#1
Cứ thi thoảng danh bạ điện thoại tớ lại xuất hiện nhân vật "Chú người tốt" này, có thời gian còn đánh số 1-2-3. Lần này nhân vật là chú bảo vệ của chỗ chuyển phát nhanh. Tớ có đồ mà mãi không nhận được. Hôm cuối cùng được lưu trữ, tớ đến, nơi đó lại nghỉ sớm hơn bình thường 1 tiếng. Thế là tớ tiu nghỉu. Oke. Chiếc bằng lái xe mới làm lại quay về Vinh, trong khi tớ mới là người muốn về. Chú bảo vệ nói để số điện thoại lại, mã số bưu phẩm nữa, chú xin cho rồi chú gọi đến mà lấy. Ghi số điện thoại của tớ lên tờ giấy dán ở cổng, chú dõng dạc bảo: "Có chú ở đây cháu cứ yên tâm". Ơ. Hôm đó trời mưa mà ấm áp lạ.
Buổi tối hôm sau tớ qua lấy đồ. Chẳng biết biếu chú gì cảm ơn, tớ cầm chiếc bánh trung thu phiên bản lỗi siêu nhỏ hôm trước làm biếu chú. Tớ đưa bánh ra, chú đang cười thì nghiêm mặt lại: Cháu sinh viên đang đi học, đi làm thêm vất vả kiếm tiền, tiền đâu mà mua mấy thứ này. Cầm về mà ăn. 
Tớ buồn cười quá. Thì ra mấy lần tớ nói cháu đi làm về muộn, chú nghĩ tớ là sinh viên đi làm thêm, rồi thương tớ không có tiền. Tớ thầm nghĩ chữ nghèo đã hiển thị lên mặt rõ vậy hay sao?
Cứ một khoảng thời gian tớ lại dọn danh bạ một lần. Có những số điện thoại được xóa đi, nhưng nhiều thứ thì còn ở lại. Chúng ấm áp và sẽ ở lại mãi, ở những dòng chữ này và trong lòng tớ. 
---
#2
Lần trước tớ đăng tút, kể chuyện đi spa một cách đùa đùa thật thật là:
Không khí ngay lúc này, tại một spa ở Cầu Giấy:
- Ối giời ơi. Bé này mắt một mí đó hả. Xinh thế này mà mắt một mí à em? Cắt mí đi em.

Ủa. Mắt một mí chứ có phải người một chân đâu trời. Mà mắt tui dao động từ 1 đến 2 mí thay đổi liên tục mà.
Thế xong em Tâm Thương, một người em gái đáng yêu như chính tên em vậy, bình luận:
Chị Hạnh ơi, em biết chị hông có ý gì trong caption trên hết, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu chị Hạnh không đề cập đến "người một chân" ấy ạ ^^
Btw, chị Hạnh mắt 1 mí mới là chị Hạnh đó ❤️
Bình luận của em cũng đáng yêu như chính em và tên em vậy. Thế mới thấy mình vô duyên vô ý trong ăn nói như thế nào. Cũng thế mới thấy ai cũng là người có thể "dạy" ta những điều tốt đẹp hết. Ai cũng có thể dạy ta lớn lên.
---
#3. 
Lúc đó tớ hoảng sợ thực sự, người tớ run lên hoảng hốt. Chị Ngân chó lườm anh Nhơn, nắm tay kéo tớ chạy nhanh ra một góc phía ngoài. Tay vuốt vuốt lưng tớ, rồi chị cầm tay phải của tớ vòng phía trước, đặt lên vai trái, rồi cầm tay trái của tớ vòng phía trước, vắt lên vai phải. Tớ thấy tớ đang ôm chính mình. Vỗ vỗ chị Ngân thỏ thẻ: Ngân xem phim, trong phim nói là khi nào cô đơn hoặc sợ hãi thì làm như thế này, sẽ có cảm giác như mình được ôm ấp và đỡ sợ hơn.
Lúc đó sự hoảng sợ của tớ bị lắng lại vài giây. Trong mấy giây đó lòng tớ được trải một sự an dịu lạ lùng, hoặc bởi giọng nói thỏ thẻ hoặc bởi bàn tay ấm ấm. Tớ đã thầm nghĩ, đây là con người ghê gớm hàng ngày chửi khách, hàng chiều đi đường gặp đèn đỏ thì Ơ Đ** mẹ cái đèn đỏ hay sao?
Đương nhiên thì tớ không ngu ngốc gì mà hỏi. Vì hỏi xong thì chắc chắn sẽ là cái giọng chua lè lè: Ơ đ** mẹ con Hạnh chó điên này!
---
#4. 
Hôm làm bánh trung thu, chị Giang nhờ tớ cắt đồ để làm kimbap. Phong đến đùa: Chị đừng nhờ con này. Nó đụng vào gì là hư thứ đó đó. 
Chị Giang vừa cười vừa nghiêm: Sao em lại đùa như thế Phong? Đó không phải là cách giúp em lớn lên.
Tay tớ dừng cắt một nhịp, bởi câu nói đấy, một cách không hiểu vì sao. Đến bây giờ đầu tớ vẫn thoang thoảng câu nói giản đơn cùng giọng nói nhẹ nhàng ấy. 
Chắc là vậy, chúng ta đều là những con người đang luôn tìm cách lớn lên, nhưng chọn cách nào để vừa lớn lên mà vừa không bị nhỏ đi, là phụ thuộc vào từng người. 
Giúp cho người khác lớn lên cũng là một cách làm có kết quả tương tự cho chính mình.
---
Đây là những mẩu chuyện siêu nhỏ, nhưng chúng đích thực là nguyên liệu tươi đẹp và vững bền vun bồi cho cuộc đời của tớ.