Vẫn như mọi tuần,vào thứ năm buổi chiều tôi được nghỉ tuy có hơi nhức đầu mấy ngày nay nhưng cũng gần khi cuối kì,tôi cần phải tập trung nên tôi đã xoá Discord từ hôm qua.Một ứng dụng có thể giao lưu với các nước khác,tuy hơi lưỡng lự nhưng tôi đã quyết định được rằng tôi cần tránh xa mạng xã hội và những thứ cản trở con đường của tôi.
 Âm nhạc có lẽ là liều thuốc an thần cho thần kinh của tôi,dạo gần đây tôi cũng khá nóng nảy và dễ nổi cáu với mọi người dù tôi đã kiềm chế.Tôi cũng đói bụng và mệt mỏi,chắc là lý do chán ăn và thói quen thức khuya từ nhỏ của tôi,công nhận nó hành hạ tôi ở lớp khiến tôi bị phân tán đầu óc mà cứ ngỡ ra là nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ linh tinh hay thèm ăn,nhưng tôi khuyên mọi người có đừng như tôi nhé mệt lắm.Tôi chán ăn nên miệng tôi lúc nào cũng nhạt nên tôi thường uống nước ngọt,nếu không có nó tôi như một xác sống đói khát.
Bạn bè tôi cũng không nhiều và tôi cũng không thuộc loại hướng ngoại cởi mở giao tiếp với mọi người,đặc biệt là gặp mặt trực tiếp.Đôi khi họ nghĩ tôi chảnh nhưng thực chất tôi không đủ dũng cảm mà bắt chuyện dù chỉ là một câu xin chào hay học bài chưa,tôi chỉ có thể bày tỏ những điều đó trên tin nhắn,gián tiếp thì tôi mới đủ sự tự tin bắt chuyện và pha trò,nhưng lâu ngày chào hỏi trước thì tôi phải lưỡng lự lắm mới đủ can đảm gửi từ "Hii",tôi quả là nhát gan.
-Kỳ Anh