Bỗng nhiên mình muốn văn cấp 1 vậy thôi :))) hãy xem "bé" 24 tuổi sẽ viết thế nào với đề bài "Tả con vật em yêu thích nhé" :)))))
Loài vật mà em yêu thích nhất là ong mật. [Em sẽ ngừng dối lòng bằng cách viết bài văn về con mèo hay con gà nhà em, vì em chưa từng nuôi mèo hay gà hay bất cứ con pet nào khác.]

Người ta nói ‘’con trai yêu bằng mắt’’, hoặc chí ít thì ấn tượng ngoại hình cũng đóng vai trò quan trọng bước đầu. Em cũng vậy thôi, em yêu ong mật, trước hết vì nhìn ong mật không bị phát hoảng lên như thấy các côn trùng như gián, rết hay cả bọ ngựa nữa.
Nhìn gần hay nhìn xa cũng vậy. Ong rất đẹp, những sọc đen - vàng trên thân hài hòa, thân hình chia 2 cân đối chứ không một mẩu như gián. Cân đối đến mức ông cha ta còn đặt ra tiêu chuẩn cái đẹp của người phụ nữ vòng eo ‘’thắt đáy lưng ong‘’ cơ mà!

Nhưng ngoại hình chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi. Em yêu ong mật, là vì em học được ở ong rất nhiều.
Ảnh tình cờ chụp được.
Ong mật sống rất đoàn kết, cùng nhau làm việc, cùng nhau xây lên một mái nhà lục giác vừa đẹp vừa tiện dụng. Dưới mái nhà chung đó, ong sống rất có tổ chức, cá thể nào cũng biết việc mình, chuyên tâm làm việc đó, không phải sân si để ý người ngoài đánh giá gì hết. Em ước con người cũng có thể sống được như thế, để chủ nghĩa cộng sản còn thành hiện thực.

Ong mật rất cần cù, cụ thể là ong thợ. 3 ngày tuổi ong thợ đã bắt đầu đi kiếm mật và làm việc liên tục, cho đến khi lìa đời ở khoảng ngày tuổi thứ 60. Em cũng muốn được như thế, được tận hiến theo một con đường thuộc về mình.

Tất nhiên, sẽ có người nói sống như thế thì nhạt nhẽo nhỉ? Nhưng em thấy, ta đâu có biết chính xác ong nghĩ gì, ong có cảm xúc hay không?
Biết đâu cuộc sống của ong lại chẳng thú vị như trong Bee Movie – ý em là về khía cạnh tinh thần? Cá nhân em thì có niềm tin: ong làm việc và yêu công việc của nó.

Và cuối cùng, điều quan trọng nhất: Ong sống rất có ích cho đời.

Ong hút mật cho bản thân, nhưng cùng lúc ấy còn thụ phấn cho cây, cho hoa. Không có ong mật – như trong Bee Movie - cuộc sống còn chẳng có màu sắc. Hơi cường điệu, nhưng ong thực sự quan trọng vô cùng.

Ong làm những việc mà nó thích, nhưng cùng lúc ấy, ong cũng giúp ích cho tất cả mọi người. Em cũng muốn thế. Dù là chơi bóng, học tập, viết hay làm việc gì nữa, em cũng muốn những gì em làm được không chỉ hữu ích cho em mà còn mang đến giá trị cho đời, cho người.

Em yêu ong như vậy, nên lúc nào em cũng muốn ong đến sống cùng em, dù chẳng ai chia sẻ ý thích này với em cả. Vậy nhưng mấy năm rồi, chỉ thấy mấy chú ong đến tiền trạm ở nhà em rồi lại bỏ đi, hoặc xây một ít tổ rồi bỏ đó [em xin không đề cập đến thuyết âm mưu là bố em đã đuổi ong đi].
Em nghe nói ong mật đến làm tổ ở nhà ai là nhà đó có phúc, nên em nghĩ là em chưa nỗ lực đủ để mang phúc về. Vậy thì em phải nỗ lực nhiều hơn nữa, để một ngày kia ong sẽ đến làm tổ ở nhà em, để em được thấy ‘’người yêu’’ em mỗi ngày.

Em sẽ luôn cố gắng sống như một chú ong mật.
Tổ ong bự chà bá ở nhà hàng xóm :v ghen tị vô cùng .-.