Giờ là tháng 12 của năm 2020 rồi. Còn khoảng 20 ngày nữa là chúng mình bước chân sang 2021. Nghe có sợ không?
Chắc là cảm giác hơi bồn chồn vì một năm nữa lại sắp trôi qua, cộng thêm chút mỏi mệt trong chuyện tình cảm, mấy ngày nay trong mình dấy lên một khao khát phải làm một cái gì đó, phải học, phải thử một cái gì đó khác đi. Khao khát ấy bám lấy mình ngay từ khoảnh khắc mình mở mắt vào buổi sáng, lúc mình ngồi trên Grab đến chỗ làm, mình thấy rõ cả sự thôi thúc trong vạt nắng chiếu vô bàn làm việc sáng nay. 
Okay. Thích thì làm. Khi muốn cái gì, sẽ có rất nhiều cơ duyên đến đúng lúc để nắm bắt. 
Hôm kia mình đi học một lớp học thiền. Mình biết đến thiền, đọc về thiền khá lâu rồi. Nhưng thực sự tham gia một lớp học thiền thì đây là lần đầu tiên. Cô giáo rất hiền, nói nhẹ và chậm, trên môi luôn thường trực một nụ cười mỉm. Mình đã vượt qua sự lười nói cỗ hữu để nói chuyện được với hẳn 2 người, trong đó có một cô hơi lớn lớn bảo trông mình như học sinh cấp 3 và cứ luôn miệng khen mình giỏi dù mình chưa hề kể gì nhiều. Dù lúc nhắm mắt thiền, 50% thời gian mình vẫn bị vương vẫn nơi chuyện tình dang dở, và có 1 khoảnh khắc tim mình còn nhói lên bởi buồn. Nhưng sau buổi học, mình thấy nhẹ nhõm, bước chân nghe chừng nhẹ nhàng hơn đôi chút. 
Xong rồi hôm qua, đi làm về, bước chân vào phòng, có một ý tưởng loé lên trong đầu là: Không biết có khoá học nào về UX in Journalism không nhỉ. Vì mình mới bắt đầu một dự án liên quan đến báo chí. Thế là, chưa cả ăn tối, chưa tắm rửa gì, mình bật MasterClass tìm xem có cái gì liên quan không. Đáng buồn là không. Nhưng mình kịp học nửa khoá về Investigative Journalism - báo chí điều tra. Và đâu đó trong mình lại dấy lên một cảm giác rằng mình muốn làm báo, muốn học báo, muốn đi đến cùng. Một cảm giác mà mình đã từng có khoảng hơn 1 năm trước. 
Còn hôm nay, mình đi xem phim tài liệu. Phim "Màu cỏ úa" về bác Trần Tiến. Phim tài liệu hầu như là đen trắng, mà hôm nay kín cả rạp. Cả người trẻ như tụi mình, cả các ông bà tóc bạc. Khi phim hết, màn hình chuyển trắng, mà cả rạp vẫn ngồi yên, để nghe nốt bài nhạc cuối cùng. Có một câu hát vẫn vương mãi trong đầu mình: "Con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn". Bác ạ, cháu không biết mình có lớn lên không, chắc mà có, nhưng mà trước khi lớn, còn phải làm quen với sự trống trải khi cô đơn nữa. 
Bác Trần Tiến nè
Thời nào cũng có cả người trẻ và người già. Những người trẻ ngày hôm nay sau này sẽ thành già cả. Nhưng khi cả 2 thế hệ cùng rung động trước một thước phim tài liệu đen trắng, mình tin đó là sức mạnh của nghệ thuật. Nhiều lúc, mình nhắm mắt, để cảm nhận trọn vẹn âm nhạc của bác, rất hào sảng và cũng rất dịu dàng. 
Mình không biết ngày mai mình sẽ làm cái gì. Nhưng đôi khi học một thứ mới, ăn một món mới, đi một con đường mới, sắp xếp đồ đạc theo cách khác, mặc một phong cách mới, hay xem một bộ phim mới  ...cũng là một cách yêu thương bản thân. Một thông điệp với chính mình là: Ê, tao biết là mày thích làm theo thói quen hàng ngày, nhưng hôm nay mình sẽ thử cái khác một tý, bình tĩnh cảm nhận nhé! 
Đáng ra cuối bài nên viết một call-to-action gì đấy truyền cảm hứng, nhưng mà mệt ghê. Nên thôi, chúc các cậu ngủ ngon, và có một ngày mai thật đẹp <3