Bạn thân mến. Hihi. Tự nhiên tôi muốn viết cho bạn vài dòng. Năm nay bạn cũng hai chín tuổi rồi cơ đấy. Tôi giật hết cả nảy, vì trong đầu tôi vẫn mường tượng bạn chỉ là bạn nhỏ hai mươi ba tuổi của tôi thôi. Hơi kì lạ nhỉ, giống như có một phần kí ức bị đóng băng vậy. Tôi đã dùng bốn năm cuộc đời chỉ để vặn mình. Giờ bảo tôi nhớ lại năm hai chín tuổi, tôi cũng chịu thua, chả rõ tôi đã làm gì trong năm đó nữa. Dù tôi luôn thích số 29, ngày 29, phút thứ 29. Cứ thấy nó có một sức hút với mình.
Nhiều khi tôi tự thấy bản thân thật trơ trẽn. Không biết mình thực sự muốn và cần gì nữa. Tôi nhớ tới bạn cùng vài người nữa như nhớ tới những thứ tĩnh, những bức tượng, luôn bất động, bất biến, cứ im lìm ở một nơi chốn nào đó. Mặc định tôi muốn đối xử hay xoay vần các bạn thế nào cũng được, các bạn sẽ luôn hướng về phía tôi. Tôi đang kể cho bạn nghe về phần èo uột và dở hơi dở hồn nhất của tôi, nhưng thực ra có phần còn chiến hơn, mà tôi chỉ dám giữ cho riêng mình, kể ra chắc bị cười cho thối mũi mất. Mà biết đâu được ấy, một phút giây lên đồng và tôi lại thao thao bất tuyệt mọi thứ ra hết. Có lẽ trong tôi luôn tồn tại một khao khát được nhìn thấy, được lắng nghe, một cách triệt để và sâu sắc; cho mình trở nên trong suốt; và không tránh được nếu bị phán xét, bị khinh rẻ. Nhưng thế thì sao chứ. Mọi thứ đều sẽ mất đi, sợ qué gì nhỉ.
Trạng thái hiện tại này, tôi không chắc mình thấy ham sống. Tôi cũng không còn tham vọng muốn thông tỏ hết mọi sự trên đời nữa. Chỉ có vài người bé nhỏ thôi đã làm tôi choáng ngợp lắm rồi. Dạo này tôi toàn thức dậy khi chưa hửng sáng, giống mấy người già. Mắt nhìn cũng mờ hơn. Tôi không còn nghĩ tới mấy thứ nhặng xị mà chỉ muốn mình cư xử điềm đạm, chậm chạp và có hiểu biết. Hy vọng xung quanh mọi người cũng từ từ mà sống, chẳng tội gì ngày ngày chạy xuôi chạy ngược, xong cứ cà cuống cà kê, nóng nẩy, mất bình tĩnh, cuối cùng chả được việc gì mà lại mệt người.
Giống như người vừa sực tỉnh khỏi những cơn mơ dài, giờ này tôi còn chưa thấy rõ con đường trước mặt để đi, nhưng chí ít tôi đã xác nhận mình thức dậy rồi. Cứ thong thả ngáp dài, dụi mắt, vươn vai, duỗi lưng, căng cơ chân. Cho mình thực sự thoát khỏi cơn buồn ngủ rồi làm gì tiếp thì sau sẽ biết.
Tôi thích việc ý thức mình là một tạo vật của tự nhiên, có thể vô tri vô giác cũng hài lòng. Trời mưa thì ướt thế thôi. Không phải lo lắng mưa tới khi nào mới dứt, kêu than quần áo phơi mấy ngày không khô. Và tôi cứ việc lăn lóc tới mọi ngóc ngách trên mặt đất, hay có bị hút vào lòng đất cũng cam tâm. Lúc đó tôi chẳng nhìn thấy mình hay ai khác, bốn bề vô thanh vô ảnh. Thật tình tôi chẳng muốn trở thành gì cả. Cái thứ tên là 'không gì cả' có được tính là một tồn tại không nhỉ?
Nếu là 'không gì cả', thì sẽ không có nắm tay, không ôm ấp, không còn cảm nhận được sự ấm áp. Và không biết thế nào là cô đơn, nóng lạnh cũng không hề hấn gì. Ừ nhỉ. Con người cứ đáng thương kiểu gì ấy, phải chịu đựng nhiều thứ quá.
Mãi tới năm bốn mươi tuổi tôi mới hiểu chiếc áo an toàn và ấm áp nhất là chiếc áo tôi tự khoác cho mình. Nhưng nhờ là học sinh cá biệt nên tôi được biết điều đó sớm hơn tám năm. Làm học sinh trong trường đời chính ra vui hơn trong trường học ngày xưa. Tôi được tự chọn giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn cho mình, tự chọn giáo trình và phương pháp học, sai và học lại, trượt và thi lại, không thích giáo viên nào nữa thì bỏ họ luôn, tự chấm điểm, tự phê bình, học mấy năm một lớp cũng không ai làm gì được. Túm lại là rất xõa.
Chúng ta trở về với một ký ức chỉ muốn thả bay ước mơ rõ ràng nhất là được làm một trang giấy trắng nhưng hành trình đã đi, đã qua, đã lấm lem mưa nắng chúng ta đã trở thành một người khác một người khác mất rồi... (N.P.Việt)
Này bạn, bạn có thích chính bản thân bạn như một con người đang sống không, ngay lúc này?