Chị à,
Có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này. Em cũng không có ý định gửi, vì em không còn mong đợi một phản hồi nào nữa. Chỉ là… em cần được nói ra, để lòng mình nhẹ lại.
Thật ra, em không rõ mình bắt đầu có tình cảm với chị từ lúc nào. Có lẽ là từ những ngày đầu cùng làm việc, khi em nhìn thấy ở chị một sự điềm đạm, bản lĩnh, và cả một vẻ đẹp mà người ta khó lòng rời mắt. Có đôi lúc, em cũng tự hỏi: liệu một người như chị – giỏi giang, sắc sảo, có vị trí, có khí chất riêng – có bao giờ để tâm đến một người bình thường như em?
Em chưa từng nghĩ mình là một người nổi bật. Em sống trầm, đôi khi lặng lẽ quá mức. Ngoại hình cũng không có gì đáng kể – thậm chí còn vụng về, thiếu tự tin. Nhưng có lẽ chính vì vậy, chị lại trở thành một điều gì đó khiến em muốn tốt hơn. Em bắt đầu thay đổi. Không phải để chinh phục chị, mà chỉ để… nếu một ngày nào đó chị nhìn lại, chị sẽ thấy em cũng có gì đó đáng trân trọng.
Em đã cố gắng giảm cân , chăm sóc lại mình, cố gắng hơn trong công việc. Em bắt đầu biết chọn quần áo cho vừa vặn, học cách cười nhiều hơn, nói năng có điểm dừng. Tất cả đều là thật lòng. Nhưng chị thì vẫn vậy – vẫn giữ khoảng cách. Vẫn im lặng khi mọi người trêu ghẹo. Vẫn tránh ánh nhìn mỗi khi em đến gần. Và em hiểu – có lẽ chị đã biết từ lâu, chỉ là chị không muốn nói ra, để mọi thứ không trở nên khó xử.
Chị à, em không trách chị. Cũng chẳng buồn theo cách người ta thường buồn khi bị từ chối. Vì em hiểu rằng tình cảm không phải là điều có thể ép buộc. Chị có quyền lựa chọn – và em tôn trọng điều đó.
Có lẽ điều duy nhất em tiếc… là mình đã không thể trở thành người mà chị có thể tin, có thể mở lòng. Nhưng cũng không sao. Vì nhờ chị, em đã bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Em trưởng thành hơn, biết lặng lẽ cố gắng hơn, và học cách giữ tình cảm trong lòng mà không cần hồi đáp.
Từ nay, em sẽ không còn để tim mình lạc nhịp mỗi khi thấy chị nữa. Em sẽ thôi chờ đợi những lần chạm mặt thoáng qua, thôi hy vọng vào những điều mong manh. Em sẽ vẫn tiếp tục sống, làm việc, và trở thành người đàn ông mà em từng muốn là – không phải để được ai thương, mà để chính mình không còn phải cúi đầu trước bất kỳ cảm xúc đơn phương nào nữa.
Cảm ơn chị – vì đã từng là một phần đẹp đẽ trong quãng thời gian em muốn thay đổi.
Chúc chị mọi điều an lành, và nếu có một ai đó bên cạnh chị, hy vọng người đó đủ ấm để giữ lấy một người như chị lâu dài.
– Người đã từng rất quý chị, rất thật lòng.