img_0
Artist: Clare Elsaesser
Gió thu đang về, len lỏi trong vạn vật, mang theo cái buồn man mác, thấm đẫm những hàng cây, lối nhỏ. Tôi cảm nhận được, từng cơn nhớ thương, gió mang theo đã thổi vào lòng tôi trần trụi. Tôi chợt lặng thinh, nỗi lòng giằng xé như trực thét lên, nhưng đã kịp lấy tay, bịt miệng. Tôi nhớ về em, dưới cái lạnh đông nào, em đã đến, sưởi ấm cõi lòng tôi – một vùng giá băng, cằn cỗi.
“Trời vào Thu, Việt Nam buồn lắm em ơi…”, ca từ não nề, chậm rãi cứ thế ám ảnh tâm trí tôi. Từng dải tần số của âm thanh cũ, cùng với tần số sóng não đã nhập làm một. Sự cộng hưởng, khơi lên một thứ khó sao diễn tả được bằng lời, cảm xúc nơi tôi. Bất giác, hình bóng em hiện về, xen ngang đám tần số nhập nhằng… rè…rèeee
Thước phim kí ức đã được tua ngược lại, vụt đi qua tầm mắt từng khung hình giật khựng, méo mó. Em! Xen ngang những khung hình giật khựng, chỉ có hình bóng em là rõ ràng, chỉ có nụ cười, ánh mắt em là đọng lại. Rè…rèeee… Kí ức đã dừng lại trong một thành phố nhỏ.
Lạnh! Tôi cảm nhận rõ cái lạnh buốt giá đó, trên từng thớ thịt trần hở ra. Hít một hơi, cái lạnh xâm nhập vào từng tế bào, cơ thể như hoá băng từ bên trong, cảm giác bỏng rát nơi phế quản. Làm ấm tay bằng hơi thở, nhìn quanh, tôi nhận ra thành phố này, thành phố mà tôi đã đánh rơi không biết bao nhiêu kỉ niệm, nhiều thứ nơi hồn tôi gắn liền với nó. Tôi có thể nhìn thấy khắp thẩy mọi nơi, bốn bề đều rải rác kí ức, mảnh hồn tôi vụn vỡ. Nhưng… Có lẽ điều tôi nhớ nhất ở thành phố nhỏ bé này, là trái tim đã lạc nhịp, đánh rơi nơi nụ cười em ngày Đông năm đó. Tại sao? Cái ngày lạnh giá đó, em lại nở nụ cười với tôi, để giờ, tim tôi đã chẳng còn đều nhịp, rộn ràng khi được tâm trí mớm cho từng miếng kí ức, như lũ chim non đói ăn, nhao nhác khi mẹ về.
Em! Cơn gió thanh xuân vuốt nhẹ má tôi. Môi em ngọt, tóc em thơm. Mùa xuân trong tôi là em và cơn mưa phùn trong em cũng là tôi. Hỡi em! Có phải tôi đã quá yêu em hay có phải chăng, em cũng đã quá yêu tôi. Chúng ta đã quá yêu nhau để rồi hai con tim bén rễ tơ hồng, chằng chịt, rối rắm tơ duyên. Hai ta đã gặp nhau và cùng nhau ngã vào cơn mộng Xuân thì, vườn ươm tình ái. Nếu Xuân sang là lúc vạn vật vươn mình sau một giấc ngủ an lành, thì có em, tình ta cũng chuyển mình mà ghép chung hai con đường, vẽ nên một trang mới. Từ lạc lõng, ta lại đến với an yên. Hỡi em…!
Em có nhớ về cái ngày yên bình sung sướng đó? Tôi đã vì đôi mắt em, mà đắm say thêm một lần, vì đôi môi em, mà mỉm cười thêm một chút. Tôi đã từng là kẻ đi kiếm tìm hạnh phúc. Tôi quay cuồng và cứ độc bước trên đôi chân mỏi mệt, lạc lõng. Để rồi, tôi đã thiếu cẩn trọng, bước vào hạnh phúc em giăng. An yên ập đến, lạc lõng bỏ đi, còn lại tôi với em, trong lưới tình hạnh phúc. Hỡi em…!
Tôi! Có lẽ là kẻ hạnh phúc nhất khi đã có em trong cuộc sống ngắn ngủi này. Em bước đến lặng thầm, duyên dáng, đẩy nhẹ cánh cửa tim tôi, bước vào. Lòng tôi bừng nắng Hạ. Em đã mang đến ánh nắng nơi tâm hồn tôi, một vùng u tối. Tình ta, một kỳ hạn viên mãn, được chăm bẵm, yêu thương bằng những nụ cười, nước mắt. Tình đã xanh tươi mà đơm những trái thơm ngày Hạ. Em đã rảo bước trong tâm trí tôi Xuân, Hạ, Thu, Đông. Tôi đã lạc lối trong em, bốn mùa say đắm. Nhưng…
Tôi hạnh phúc, nhưng sao vẫn cô đơn! Em đã cười, nhưng không nhìn tôi nữa. Mắt em lệ, sao không tới tìm tôi. Khi em giận, ai vỗ về, an ủi. Có phải em đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, để lại tôi rũ rượi, u buồn. Hay, có chăng em chỉ là một bản thể hoàn hảo, đã đến bên tôi ngày u ám đó.
Sóng xô bờ cát, vội vàng nhưng cũng chẳng thể ở lại. Bờ cát sóng xô, giang tay cũng chẳng ôm nổi biển cả. Sóng đến rồi đi, tình chóng đến, rồi cũng chóng đi. Tôi lại lênh đênh trong từng đợt tình em xô đến, khi dịu dàng, khi giận dữ. Em là biển, biển cũng là em. Tôi là thuyền, thuyền cũng là tôi. Tôi trôi trong tình em như con thuyền trôi mặt biển. Tình nuốt tôi như biển nhấn chìm thuyền. Tôi cô đơn, nhìn bốn bề biển nước, thuyền tình tôi chẳng thể tìm được bờ. Em ở phương nào trong bốn phương mù mịt. Em xuất hiện như ảo giác trước mắt những kẻ đi lạc, dụ dỗ những tâm trí đã chẳng còn tỉnh tảo, cứ đi về phía vô định, để rồi càng đi, càng thấy xa vời.
Tôi ở nơi đây, bốn bề biển lớn. Em ở nơi nào, bên bến bờ yêu thương. Có lẽ, tôi nên tỉnh táo, nên sống với thực tế rằng, tôi chỉ là kẻ khờ, vì yêu biển mà muốn biển là của mình, để rồi căng buồm ra khơi, gió thổi thuyền đi, nhưng chẳng tới bến bờ hạnh phúc. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, nhận một đời phiêu lãng.
Hỡi em yêu dấu…! Em sẽ luôn đẹp như ngày đầu em đến, nụ cười em sẽ luôn ấm áp và ánh mắt em sẽ luôn là mặt hồ sâu thẳm, nhốt trọn hồn tôi. Tôi sẽ để em đi, rời xa tâm trí tôi, và tôi cũng chẳng trách em mà làm chi! Vì kẻ đơn phương, chỉ là mình tôi dày vò, tan nát. Tôi sẽ rũ bỏ tất cả, thật thanh thản mà bước đi, tôi chẳng còn tiếc thương hay oán giận chi nữa. Vì tôi với em, chúng ta xa nhau, nhưng không như hai thành phố. Em là ngày, tôi là đêm, em ở dương gian, tôi chỉ là kẻ lai vãng. Quên em, tôi sẽ quên đi cả một cuộc đời, một thước phim kí ức. Tôi sẽ thanh thản mà rời đi, chẳng muộn phiền dương thế! Hỡi em yêu dấu…!