Đời là khoảng dông dài những cảm xúc. Đôi khi là những ngày nắng, lúc là vài đêm mưa. Ấy mà mỗi khi lược lại hành trình 20 năm sống và làm chuyện ruồi bu của mình, thứ dai dẳng nhất lại là những nỗi buồn.
Cũng phải, buồn là thứ dễ nhớ. Vì đó là lúc ta suy nghĩ nhiều. Và sau những trạm dừng dài trong cuộc sống, những thứ khiến ta buồn cũng càng phức tạp hơn…
Đầu tiên phải kể đến cái thời bay bổng. Tuổi con nít. Lúc này buồn không nhiều đâu, đầu óc còn treo ngược cành cây mà. Có chăng cũng chỉ là những chiếc hậm hực khi bị bố mẹ bắt ngủ sớm hoặc bắt ăn mấy quả cà mà tận bây giờ mình vẫn chưa ăn được. Mà buồn này là buồn thoáng qua thôi. Vì sau đó cầm mấy món đồ chơi mới trên tay là lại nhe hai hàm răng ra cười.
Lê la một chút, đến cái tuổi dậy thì. Mụn thì chưa mọc, nhưng mà biết yêu. Thế là lòi ra một cái buồn mới. Buồn này không nặng nề, nhưng bị cái dai dẳng. Đôi lúc cứ nguôi ngoai là lại trầm vì một chiếc ảnh của người ta (chụp với người này người nọ). Nhưng, mặc dù cái kết chẳng có hậu tí nào, ít ra cũng có những lúc mà niềm vui len lỏi. Thôi thì cũng có những thứ để mà ta trân quý.
Thoắt một cái, đến đầu hai. Tâm trí cũng đã sẵn sự vững vàng. Không vì những thứ lặt vặt mà ôm sầu lâu. Mà thay vào đó là một cái buồn khác, nặng nề hơn, khó nguôi hơn. Buồn tiền!
Nhắc đến tiền lại lòi ra tùm lum các thứ. Sự nghiệp, gia đình, hay là cái tôi trong sự sĩ diện. Với những ai ở sẵn vạch đích thì không sao. Nhưng nếu mang một thân phận bình thường, như mình chẳng hạn, thì đã đến lúc gặm nhấm nỗi buồn này mà chống chọi với nó.
Ở cái đất Sài Gòn, nghe nói là đất hứa, mà hứa sẽ buồn. Cứ lao ra đường là mất tiền, rồi lại gỡ gạc vài cọc ba đồng ở công ty trước khi phi lên giường. Chắc cũng vì cái guồng phải chạy đua với thiên hạ khiến nỗi buồn tiền này thật khó nuốt. Lâu dần lại thấy trống rỗng. Nhưng mà cứ phải buồn, có buồn tiền mới có cố gắng để vui. Chứ mình mà không buồn, ba mẹ buồn.
Giờ cũng đến Tết rồi, hi vọng ngoài mấy khâu dọn dẹp nhà cửa thì không có thứ gì phá hỏng bầu tâm trạng lúc này. Năm nay không khí khoan khái lên hẳn. Đúng là phải có lúc buồn thì mới thực sự trân trọng những ngày vui.
 Tạm gác lại những thứ khiến ta buồn, để bản thân thả lỏng trong cái vị xuân này một lát. Nhưng đôi khi vẫn phải hùng hục đâu đó cho khuây khỏa. Lỡ đám con nít đến nhà, lại buồn tiền…