“Có những người đến để dạy ta trưởng thành, có những câu chuyện chỉ thích hợp để lưu giữ! Cảm ơn em vì đã đến tặng anh một phần thanh xuân!”
Gửi Tiểu Mây!
Dạo này em vẫn khỏe chứ, công việc mọi thứ thế nào, cuộc sống đã tốt lên nhiều so với khi chúng ta tạm biệt nhau chứ? Anh đoán rằng sau khi đọc được những dòng thư này điều đầu tiên em suy nghĩ đến sẽ không phải là đáp lại những câu anh vừa hỏi, mà sẽ có một câu hỏi anh vẫn chưa quên được ư? Nhưng anh tin rằng nếu em nán lại đọc những dòng tâm thư ở dưới sẽ có câu trả lời làm em hài lòng!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cũng chẳng biết em còn nhớ hay đã quên chỉ còn một ngày nữa là   hai năm kể từ ngày định mệnh anh gặp được em… Trên hành lang dài của C2 hình bóng một cô gái áo trắng với chiếc quần jean, mái tóc buộc cao đã in hằn trong trái tim anh. Nhưng phải đến khoảnh khắc gặp em trong hội trường C2 thì cánh cửa cuộc đời khác của anh mới được mở ra. Anh đã dừng lại ở khoảnh khắc đó, vừa gặp mà như đã quen, như được sống trong câu chuyện của em nhìn vào đôi mặt rạng rỡ ấy anh biết rằng có một sự gắn kết vô hình nào đó đã xảy ra với chính mình. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, em đã dạy anh nhiều điều: Anh thường xuyên chạy công viên để mình khỏe mạnh hơn (chủ yếu vì em nói em thích, và muốn lấy cớ gặp em); viết nhật ký trao đổi với em nhờ đó khả năng viết của anh đã tiến bộ hơn trước rất nhiều và giờ có thể viết cho em những dòng thư này như dư vị cuối cùng còn sót lại. 
Bên cạnh đó anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này “hai rào cản” đó như hai cái đinh đâm sâu vào trong tâm khảm anh, cuối cùng thì tình yêu dành cho em đã chiến thắng anh đã dũng cảm dám nói ra lời sâu kín kín nhất trong lòng mình - một lời tỏ tình. Gần một năm kể từ ngày hôm đó, anh như sống trong thứ men say dịu ngọt bất tận. Nhưng cuối cùng cái kết đen tối nhất mà anh từng hình dung cũng đã tới, chỉ là anh chưa bao giờ chuẩn bị những gì sau đó. Như kẻ “nghiện rượu tình” mất đi thứ quý giá nhất, một gáo nước lạnh trút xuống trong cơn say anh chìm sâu vào trong hố đen vô vọng và bất lực. Lần thứ hai trong cuộc đời anh cảm thấy mình vô hướng đến thế và lần này nó còn khủng khiếp hơn khi anh đối diện nó một mình…
Nhưng chỉ đến đó thôi, chuyện gì cũng có cách giải quyết và anh đã tìm được con đường cho riêng mình. Sự gặp gỡ ắt có chia ly, con tàu tình ái này cuối cùng cũng đến ga cuối. Anh từng vội vã lên chuyến tàu này, không hề chuẩn bị cho việc xuống ga mà không có em. Dưới sân ga, lặng nhìn hoàng hôn phía cuối chân trời anh đã biết mình phải đi đâu và làm gì. Chặng đường mới không có em nhưng vẫn luôn có ánh sáng ở đó. Giờ đây, anh đã sẵn sàng bước tiếp một mình. Cảm ơn em vì đã đến và đồng hành với anh, vận dụng với tất cả ngôn từ chau chuốt nhất mà anh có được cũng không thể nói hết những điều sâu kín anh muốn nói.
Cuối cùng nếu em nán lại đọc đến đây thì anh thực sự rất trân trọng, anh viết những dòng thư này như một lời tâm sự với chính bản thân mình, dãi bày cảm xúc chân thành và mộc mạc nhất của anh. Sau hôm nay cũng sẽ không còn bức thư nào gửi đến em nữa, cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác mở ra. Quãng thời gian một năm qua không có em đồng hành với anh nó thực sự rất khó khăn, anh từng rất chật vật để có thể quên đi. Anh nhận ra rằng cuốn album kí ức vẫn luôn ở đó chỉ là anh đã tập cho mình không còn xem nữa và lưu giữ nó trên giá sách đẹp nhất của cuộc đời mình. Hôm nay anh đã mang nó ra đọc lại một lần nữa, bao nhiêu kí ức về em đã ùa về nhưng góc nhìn đã khác so với năm trước anh đọc nó. Dẫu sao, anh vẫn muốn cảm ơn em một lần nữa vì đã đến và đồng hành với anh trong quãng thời gian ý nghĩa nhất với thanh xuân của anh, ở đó anh đã học được cách làm thế nào để có thể đứng lên và bước tiếp trên đôi chân của mình! Hmmm, có vẻ hơi dài dòng rồi?
Tái bút, gửi đến mối tình đầu của anh lời chúc phúc chân thành nhất. Chúc em luôn hạnh phúc, vững bước trên con đường mình đã chọn, từ người luôn dõi theo và ủng hộ em!