Thư gửi thằng nhóc 15!!!
Nếu anh nhớ không nhầm thì tầm này cách đây 3 năm, mày đang háo hức vì sắp được nhập học trường chuyên- oai bỏ mom nhỉ, trư ớc hết...
Nếu anh nhớ không nhầm thì tầm này cách đây 3 năm, mày đang háo hức vì sắp được nhập học trường chuyên- oai bỏ mom nhỉ, trước hết là chúc mừng chú mày nhé, coi như thành tích đầu tiên cũng khá đáng tự hào của một thằng là “Khá ngu” cả thời cấp 1 và cấp 2, lúc này cứ tranh thủ vênh váo chút đi, vì sắp tới chú mày chỉ gặp phải cột điện và hành thôi.
Năm lớp 11, 12 bỏ học thì đừng cho lũ trong lớp biết nhé, tụi nó mách ông bà già cả đấy. Gặp mấy cô trong canteen thì nhớ chào vì hôm sau là bố chú mày được thầy hiệu trưởng gọi lên trường đó, anh hiểu là chú mày sợ đi đâu mà các thầy cô nhớ mặt là mệt lắm, nhưng có quen biết vẫn hơn, đúng chứ.Còn điều này, nhớ có vở ghi đầy đủ rồi lo ghi chép, đặc biệt là môn Sinh nhé, không hôm sau tổng kết được 6.4 Sinh thôi, bị nó chửi ngu gì cũng kệ, chứ bị chửi ngu sinh là mất mặt đàn ông lắm.
À còn dăm ba cái chuyện tình củm này nọ, thì anh chỉ có một chữ thôi “Liều”, tất nhiên là chú mày sẽ chỉ ăn gạch thôi, nhưng cũng nhờ vậy sau này anh mới có bài học. Liều chết cụ nó đi “Manup mà!!! ”.
Vài năm tới sẽ có những người đến và đi trong cuộc đời chú mày, có người thì nhẹ nhàng, nhanh chóng như cơn gió, có người thì mãnh liệt, nhưng điều còn lại duy nhất và mãi mãi chính là bản thân chú mày, nên cứ trân trọng những khoảnh khắc hiếm có rồi cất vào 1 góc nào đó trong tâm hồn, thi thoảng ngồi mà nghĩ lại, cảm xúc dằn vặt khi nặng nề quá sẽ chìm xuống trong bóng tối và im lặng thôi.
Xa gia đình vào Sài Gòn là quyết định lớn, sẽ có nhiều lúc chú mày tự vấn là ở Hà Nội sướng bỏ mọe mà không ra, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì anh thấy Sài Gòn cũng cho anh nhiều điều hay ho, nên là cứ liều và lỳ theo cái quyết định của chú là ổn. Chỉ là hãy nhớ yêu thương ông bà già nhiều hơn nhé!
Cuộc sống một mình của anh bây giờ cũng không tệ, mỗi sáng thức dậy vẫn có thứ để theo đuổi, cái đầu cũng luôn được vận động không bị ù lỳ lắm. Mặc dù, có những lúc thức đêm, chợp mắt được 30 phút dậy thì tin nhắn Job phủ đầu, nhưng dần cũng quen, với lại thế cũng hay, điều đó chứng tỏ mình vẫn còn giá trị để xã hội bào mòn.
Bây giờ anh đang làm một công việc khá thú vị, bước đầu cũng ăn hành nhiều nhưng dần dần cũng có vài người công nhận, với cả kỹ năng này cũng sẽ giúp góp phần vào cái tầm nhìn xa hơn của chú mày đấy. Nên cố đọc và viết nhiều chút nhé.
Cứ mơ mộng tiếp đi, chẳng ai đánh thuế giấc mơ của chú, mà cũng nhờ vậy nên mỗi sáng anh có cái động lực để dậy khỏi giường. Cách cuộc sống này vận hành khắc nghiệt lắm, để xây dựng được cái gì đó chú cũng sẽ phải trả bằng những cái giá tương xứng, khi người khác nghỉ ngơi và tận hưởng thì chú mày đang trong vòng kỷ luật.
Chú mày đừng mong thành công đến chỉ sau một đêm. Đàn ông như anh em mình lại càng không muốn nằm trong vùng an toàn để ngồi vắt chân than thở về cuộc sống. Xé tan bức vách cuộc sống, chú mày cứ hiên ngang bước vào cuộc đời với cái mặt dày và sẵn sàng đối đầu với thất bại hey!
“Thủy thủ giỏi không hình thành từ biển lặng” -hãy luôn tự nhủ là chú mày chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút là có thể tiếp tục hành trình phía trước. Nếu không ăn hành nhiều, liệu có cá nhân nào đạt được đỉnh cao?
Lời cuối, hẹn chú mày vài năm nữa gặp lại!!!
ĐCM ĐTR CT FG VCL !!! Nói chung là ngon zai vcl nhé!!! F***!!!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất