Xin chào các bạn! Tôi là thành viên mới. Mới toanh mới toang. Tôi là Danh, các bạn có thể gọi tôi là Bin. Tôi đến đây và quyết định tở thành thành viên sau một quãng thời gian mà tôi đã theo dõi Spiderum trên Youtube khá lâu. Đây là bài viết đầu tiên của tôi. Nó chỉ là một vài dòng tâm trạng khi hằng đêm tôi ngồi viết nhạc, chơi đàn. Tôi không dám chắc có ai đó khi đọc những dòng tiếp sẽ đồng quan điểm và tất nhiên tôi cũng đã chuẩn bị đón nhận những viên gạch sắp nhận được. Dù sao thì tôi cũng muốn chia sẻ nó, cho dù nó sẽ chẳng mang lại sự bổ ích hay thú vị cho người đọc. Khá điên rồ khi những dòng chữ dưới đây là môt phần của một bức thư tôi viết để gửi cho những cây đàn của tôi về sự lắng nghe và sự quan sát. Mong các bạn đón nhận.
   "Gửi những cây đàn của tôi.
...
   Trời thay mây, cây thay lá, chúng ta cũng dần thay đổi theo thời gian, rồi cũng già đi, yếu ớt héo mòn, và cũng đang dần tách xa nhau theo một cách nào đó như cách mà chữ DUYÊN đưa chúng ta đến với nhau, như cách mà vũ trụ này vận hành. Thế nhưng không ai biết được đó là cách nào. Chỉ biết là chữ DUYÊN.
   Không ai có thể biết được người khác đã phải trải của những gì cũng như người khác dù thân tình đến mấy cũng không thể biết chính xác mình đã phải vất vả đấu tranh cho tâm hồn và thể xác như thế nào mới có thể trụ vững đến giờ phút này. Lòng người quả là vô thường. Kẻ ích kỉ mạo muội lúc nào cũng gây sóng gió thiệt thòi cho người thật thà rộng lượng. Thử hỏi, có bao giờ chúng ta chịu ngồi lại và lắng nghe nỗi niềm riêng của ai đó một cách THẬT LÒNG và KHOAN DUNG?
   Ai cũng muốn mình được lắng nghe, vậy ai sẽ là người lắng nghe. Ai cũng muốn được thấu hiểu, vậy ai là người hiểu.
   Tại sao ai cũng muốn dấu đi THẬT THÀ của mình?
   Cuộc sống của một người dù CHẤT PHÁT GIẢN DỊ đến nhường nào rồi cũng sẽ có kẻ quấy rối tâm trí. Thế nên hãy cố gắng lắng nghe trước tiên, thấu đáo rồi hãy nghĩ đến chuyện ta, chuyện người.
..."