Bỗng đọc lại một bài viết của bản thân từ hồi tháng 3/2021, thấy cũng ổn nên quyết định đăng lên đây. Vậy là những dòng dưới đây đã trở thành cơ duyên để mình có bài đăng đầu tiên trên nền tảng này sau nhiều năm đọc và nghe các nội dung do cộng đồng Spiderum thực hiện.
Gửi em,
Hôm nay anh bất thình lình nhận ra một sự thật mà trước đây anh không biết tới. Vậy nên muốn viết những dòng để bộc bạnh và dành tặng nó cho "chúng ta của quá khứ".
Đã một khoảng thời gian rồi, anh đã xoay mình nhìn vào trong, để thấu hiểu bản thân, thấu hiểu con người và thấu hiểu bản chất của sự sống. Trên con đường ấy, anh từng bước trở nên mạnh mẽ hơn, một sự mạnh mẽ trong sâu thẳm. Những thay đổi ấy mang lại cho anh cảm giác mình đang tốt đẹp lên, kết hợp cùng một thế giới quan đôi chút lệch lạc, khiến anh luôn nhìn ra vấn đề ở người khác. Vậy là suốt một thời gian, anh cứ khuyên mọi người nên thế này, thế nọ, mà không để ý nó có thực sự cần thiết với mọi người hay không. Quả đúng thật, những điều mình tưởng như đang khuyên bảo người khác, thực ra lại chính là đang khuyên bảo bản thân mình. Chỉ là ta chưa nhận ra nó mà thôi. 
Thông qua những thông điệp và những câu chuyện anh gửi gắm tới mọi người, anh đã có cơ hội để nhìn lại mình, để thấy rằng chúng ta nên yêu thương nhau như thế nào? Trong khi kể câu chuyện của mình, anh đồng thời nhìn lại được những thay đổi tích cực của bản thân. Anh đã có những mối quan hệ mà anh cho là lành mạnh. Ở đó, anh thể hiện tình cảm của mình đầy văn minh và lịch sự, không kỳ vọng sự đáp trả, bởi yêu người chính là bản chất của tình yêu, chứ không phải việc ta được nhận lại điều gì?
Anh không dừng bước, bởi lý do muốn giữ lại sự tự tôn và sỹ diện, bởi không kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng, mà không thất vọng thì đương nhiên sẽ không bị tổn thương hay tự ti, và bởi vậy mà "cái tôi" cũng không bị công kích. Anh chỉ dừng lại khi cảm thấy mình đã cố gắng hết sức và đã làm những điều có thể, khi ấy sự chấp nhận dừng lại là một điều vô cùng thoải mái và dễ chịu. Khác hẳn với trước đây, phải đè nén tình cảm của bản thân để tự bảo vệ sự tự tôn và cái tôi của mình, bởi nỗi lo tiếp tục thể hiện tình cảm mà không được đáp trả sẽ gây cho ta những tổn thương về tinh thần. Nhưng cái sự đè nén ấy tuy bảo vệ ta một phần, nhưng lại cùng lúc gây ra những vấn đề khác về tâm lý. Khi không được thể hiện tâm tư, suy nghĩ và tình cảm với người mà mình yêu thương, thì bản thân lại phải chìm trong những rối bời suy nghĩ về người đó. Tự đặt ra những câu hỏi về họ, rằng: họ đang thế nào? có tình cảm với ai không? nghĩ gì về ta?...và những thắc mắc, suy tư ấy, còn bào mòn ta kinh khủng hơn cả việc phải nhận lại sự hờ hững, lạnh lùng từ người ta yêu thương.
Và anh nghĩ, như vậy là anh đã biết làm sao để thể hiện tình yêu một cách chân thành và lành mạnh.
Nhưng sau bao lâu như vậy, anh mới nhận ra: cách đây 2-3 năm, em cũng đã yêu anh bằng chính cách ấy. Chỉ là anh chưa đủ khả năng để nhận ra điều đó.
Anh nhớ lại mọi chuyện và đúng thật, em đã làm đúng như những gì mà anh mới nói ở trên. Em không màng tới những thứ hình thức như: thể diện của em, việc người khác nghĩ gì về em? Tất cả những gì em làm là cố gắng hết sức cho tình yêu của em. Em sẵn sàng vứt "cái tôi" qua một bên để níu kéo mối quan hệ mà em chưa muốn buông bỏ. Vì em còn tha thiết nên em vẫn nỗ lực cho tương lai của mối quan hệ ấy. 
Hết lần này tới lần khác, không biết mệt mỏi, em luôn là người "xuống nước", chủ động tìm đến anh, khóc lóc cũng được, khụy gối cũng được - bởi vì em còn yêu rất nhiều - để thuyết phục anh suy nghĩ lại về chuyện của hai đứa. Anh thực sự tin, trong suốt một khoảng thời gian dài, em luôn nghĩ rằng anh sẽ là người cuối cùng mà em yêu.
Nhưng ngày ấy, anh đâu có hiểu được những suy nghĩ của em. Phải tận 3 năm sau, anh mới ngộ ra mọi chuyện. Ngày ấy, nhiều khi anh đã nghĩ, em lụy tình, em phụ thuộc vào anh nên bất chấp mà níu kéo mối quan hệ của chúng ta. Anh cảm thấy mệt mỏi vì em cứ khóc lóc mỗi lần mình chia tay, rồi vì chẳng thể lí chí, anh lại đồng ý quay lại. Vậy mà hóa ra, những điều mà anh cho là anh nhìn thấu ở thời điểm ấy, lại chỉ là hình ảnh phản chiếu một tâm hồn đầy méo mó của anh.
Em chẳng hề đáng thương như anh từng nghĩ, kẻ đáng thương là anh. Bởi cái suy nghĩ mình thông minh xuất hiện trong đầu óc một kẻ vô minh. Em đã dám sống và đấu tranh cho tình yêu của em, còn anh thì là kẻ mãi chạy trốn bản thân, trách nhiệm và những người mà anh yêu thương. Có lẽ chỉ những người mạnh mẽ mới dám sống một cuộc đời yếu đuối, bởi họ không cần phải gắng gượng thể hiện một bề ngoài giả dối. 
Và rồi anh nhận ra một sự thật nực cười, đó là, anh luôn cảm thấy thương những người khác, anh cảm thấy có lỗi và muốn làm gì đó cho họ, có lẽ bởi vậy mà anh cứ chẳng thể buông bỏ được người cũ trong tâm tưởng, nhưng kẻ đáng thương thực sự lại là chính anh. Một chú ếch đáng thương ngồi trong chiếc giếng nhỏ bé của mình. 
Chính bởi em đã dám sống với tình yêu của mình và không màng những lời rèm pha, nên điều mà anh chắc chắn là khi chấp nhận buông bỏ, em cũng chẳng còn phải lăn tăn điều gì. Bởi em đã làm tất cả những gì có thể, dù cuối cùng không phải là "happy ending" thì cũng không có gì phải nuối tiếc. Đó là phần thưởng của việc sống hết mình và chân thành. Còn với anh, một kẻ luôn chạy trốn, trong quá khứ, đã không dám yêu hết mình thì sẽ luôn phải mang theo những giây phút, những kỷ niệm xưa cũ và thỉnh thoảng lại lạc trôi trong đó.
Ngay khi đang viết những dòng này, anh đã nhớ lại những chuyện đã qua, sự tệ bạc và hèn nhát của anh, những kỷ niệm, những gì ta đã cùng trải qua, mọi thứ đều đáng giá phải không em?
Những lời này, có thể dễ gây hiểu nhầm, nhưng anh không phải là gã đang tiếc nuối người yêu cũ và hối hận về kết thúc của mối quan hệ ấy đâu. Mọi thứ diễn ra như cái cách mà nó phải, em nhỉ? Những lời anh nói có vẻ hơi bi quan và buồn bã nhưng thực sự anh chỉ đang đối diện với bản chất của vấn đề thôi. 
Có thể em đã, hoặc tới một lúc nào đó em sẽ, thoáng nghĩ về anh, đơn thuần là những kỷ niệm, bỏ qua những đánh giá hay những cảm xúc kèm và mong anh sẽ gặp những điều hạnh phúc trong cuộc sống. Như niềm vui của anh khi biết tin em lập gia đình vậy. Rồi chúng ta sẽ cảm kích những ai đã đi ngang đời ta, bởi dù quá khứ có thế nào thì họ cũng đã mang lại cho ta điều gì đó đáng quý.
Tới hôm nay, cuối cùng, anh đã nhận ra tình yêu mà em dành cho anh những ngày tháng ấy. Chẳng có gì là muộn màng cả, sự khôn ngoan luôn đến trễ như vậy mà. Anh cảm thấy vui vì em đã sớm nhận ra cách để yêu thương một người với sự chân thành và trọn vẹn, điều mà anh đã từng không biết và ngoài kia rất nhiều kẻ khác vẫn đang loay hoay kiếm tìm. Sự nhận thức này của anh như thêm vào quá khứ của chúng ta những kỉ niệm đẹp vậy, bởi vậy nó dành cho "chúng ta của quá khứ".
Cảm ơn em vì những điều tuyệt vời!