THƯ GỬI MỘT NGƯỜI
Thành phố Hồ Chí Minh, 03/12/2018
Gửi anh Trịnh Công Sơn,
Như anh Sơn có Dao Ánh, em cũng muốn có la muse của riêng mình, giữ nàng ở đó, không cụng cựa, đặt gương mặt nàng vào nơi lồng ngực chật chội, ghì chặt, nén lại, rồi đúc nàng thành một cái statue, rồi đêm về đem nàng ra để mà nhìn ngắm, để mà sưởi ấm cho căn phòng thiếu nắng này. Và nhiều khi em cũng muốn như anh, cầm bút lên biên những bức thư như là lời than về những nhớ nhung quay quắt. Rồi gửi nàng, để nàng đọc được, nàng thương mà nhỏ vài giọt lệ đẹp làm nhòe đi những dòng chữ viết vội.
Nhưng anh ơi, em nào có tài hoa gì cho cam, cũng chẳng đủ bền gan để biên 300 bức thư hơn 30 năm gửi qua gửi lại. Nhiều khi em trộm nghĩ ....
Ôi anh Sơn ơi, liệu anh có chết đi mất không khi trong lòng anh không có nắng, ở giữa đồi xanh anh có thấy hiu quạnh mà nghĩ vẩn nghĩ vơ? Rằng đồi kia tuy xanh, người kia tuy hiền lành, nhưng lòng anh chẳng có gì ngoài mây đen, mây xám và xung quanh anh là mưa lạnh?
L’éternité est dans la mort - Vĩnh cửu chỉ có trong cái chết. Anh đã viết như thế, … có khi nào anh cũng muốn chết luôn đi cho đỡ khổ Dao Ánh, đỡ khổ anh?
Em trộm đọc thư anh nơi Sài Gòn phồn hoa chật chội, ở quán nhỏ Akai sát cạnh bờ kênh đông người, đối diện em là tòa Landmark 81 mới xây đèn màu rực rỡ. Đã nhiều năm rồi, anh không biết Sài Gòn đã đổi khác thế nào đâu. Nhưng anh ơi, nếu không có đèn màu, thì tòa nhà ấy, thành phố này liệu có còn lung linh, đẹp đẽ, hay khác gì một khối đen khổng lồ sừng sững, đen hơn cả bóng tối xung quanh, phình ra, đặc lại và di động. Còn nếu nhắm mắt lại, hẳn anh cũng sẽ nghe tiếng kin kít từ phía bên kia như tiếng con quái vật đang cào cấu lên những tấm kiếng lấp lóa vọng qua.
L’éternité est dans la mort - Vĩnh cửu chỉ có trong cái chết. Em không tin vào vĩnh cửu, em cũng chẳng còn tin vào cái chết nữa rồi. Em muốn sống, sống càng lâu càng tốt, càng dai càng tốt, không có fiance cũng được, tối về nằm ôm bóng đêm, đắp mền cô đơn mà đi ngủ cũng được. Nhưng thứ bóng đen ấy liệu có tha cho chúng em, hay rồi đây thứ màu đen ấy sẽ theo mưa kia rơi xuống, thấm vào chân, lông, tóc, móng rồi em sẽ nằm đó mà thều thào:
“C’est la vie, c’est la vie,...”.
Et j'irai pleurer sous la pluie.
Ôi anh Sơn ơi, sao em không được như anh
Sao em thèm đồi xanh và gió lạnh,
Sao em thèm như anh có Dao Ánh,
À mà quên mất, anh là một nhạc sĩ nổi tiếng, còn em chỉ là một thằng dược sĩ vô danh.
Anh ơi anh ơi...