Chỉ cần hơn 10 phút để khung hình này “chuyển màu”:
<i>18:06</i>
18:06
<i>18:18</i>
18:18
Nhưng cần hơn 2 năm để mình “chuyển màu” suy nghĩ và kể điều này...
Mẹ, con từng kể cho người lạ nghe những bí mật sâu thẳm của con, nhưng cả ngày có khi không biết phải mở miệng nói chuyện với mẹ một câu như thế nào.
Mẹ, con từng nghĩ mình đứng giữa sự đấu tranh, làm con của mẹ hay làm chính con.
Mẹ, con từng nghĩ con là bến neo đậu, còn mẹ là con bè dập dềnh chẳng thể trôi đi đâu - cần một điểm tựa - cần một bến - cần con ở yên đây.
Mẹ, nhiều khi con day dứt vì cái khao khát đi. Rằng con không phải là bến. Con cũng là con thuyền hẵng còn mong mỏi được ra khơi, rẽ sóng. Nhưng nếu trong mắt mẹ con thực sự là bến đậu tinh thần duy nhất, còn con cứ một mực làm thuyền - đi, thì mẹ biết nương đậu vào đâu?
Con cứ từng nghĩ mong muốn của mẹ trói buộc con. Con xin lỗi, vì con bây giờ mới thấu, tình mẹ là mặt biển rộng lớn - nơi còn thuyền của con rẽ sóng ra khơi.
Con đã từng hình dung mình sẽ phải tranh đấu rất dài, nói rất nhiều, để đổi lấy một cái tặc lưỡi: “muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi”.
Ấy mà hôm nay, khi con thủ thỉ với mẹ: “Mẹ, cuối năm học xong, con sẽ đến thành phố khác sống một thời gian”,
và nhận lại sự lắng nghe.
Rồi con kể mẹ nghe con muốn sống như thế nào. Con mong muốn ra sao. Và mẹ đáp lại với những nụ cười cùng câu đùa tếu táo.
Con hạnh phúc - con đã đến giây phút này.
Giây phút con kể mẹ nghe những điều sâu kín mà cứ leng keng trong lòng con. Giây phút con hàn huyên với mẹ đủ điều, lời tuôn ra tự nhiên như nước đổ. Giây phút con được “ra khơi” và thấy an tâm khi dù sao cũng có một bến đỗ bình yên để trở về - mẹ.