Mẹ đang đồng hành cùng con theo cái cách mẹ không hề biết.
Con mang mẹ vào trang giấy, cùng con. Con sẽ kể mẹ nghe hành trình con tập lớn, qua những câu chữ mà có lẽ khó có thể tới được mẹ. Và đó là lý do con viết.
Con không trải lòng mình để được mẹ tìm thấy. Con dám mở cánh cửa tới ngóc ngách những điều sâu thẳm nhất vì con biết mẹ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ô cửa này. Thật kỳ lạ là với ý niệm ấy, con dám bộc lộ hết thảy, một cách chân thật nhất, là con nhất.
<i>Con biết mẹ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ô cửa này</i>
Con biết mẹ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ô cửa này
Con biết dù ở bên mẹ mỗi ngày, mẹ vẫn chỉ nhìn thấy phần lát cắt của con. Và hành trình sống vừa qua, những gì con thể hiện, đúng chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm”. Phần chìm chính là những ký ức con cất giữ. Là những suy nghĩ con vo tròn như cuộn len. Là giấc mơ con thao thức.
Con viết, để mẹ ngụp lặn rồi thấy được cả tảng băng hình hài con
Để nếu giả dụ có một hành tinh song song, giả sử mẹ cũng bằng tuổi con, cũng đang là một cô sinh viên, được học, được hưởng cái đặc quyền cảm thấy chông chênh lựa chọn phương hướng cho cuộc đời mình, và có những tâm tư muốn giãi bày với người mẹ của mình - người yêu mẹ nhưng chưa biết nhiều về mẹ.
Con hi vọng ở cuộc đời đó, mẹ tìm thấy những câu chuyện này. Và biết đâu mẹ sẽ thấy được an ủi, thấy có niềm tin, thấy yêu thương và thấy ra cách để giãi bày. Hay có khi, để sau này, khi mẹ trở thành một người mẹ, mẹ sẽ là nơi cho đứa con của mình thoải mái tỉ tê đủ thứ chuyện, và chẳng có bí mật nào giữa chúng ta.
Con đánh dấu đây là lá thư số 0. Vì trong đây con chưa bật mí bí mật nào cả. Bí mật đầu tiên sẽ là gì? Con chưa biết nữa. Nhưng con thấy lòng khe khẽ vui. Con chợt nhớ ra lâu lắm rồi mẹ con mình mới cùng háo hức ngóng chờ một điều gì đó. Lá thư số 1 - mẹ chờ cùng con nhé!