Thư gửi em
Hey there. HN thế nào em, chắc rằng em vẫn đang làm quen với nó. Nhớ hồi nào, những tháng đầu nhập học anh cũng thế. Khi đó anh...
Hey there.
HN thế nào em, chắc rằng em vẫn đang làm quen với nó. Nhớ hồi nào, những tháng đầu nhập học anh cũng thế.
Khi đó anh còn ngơ ngác, hoảng sợ vì dòng xe nối đuôi nhau trên đường không ngớt, cảnh tượng điên rồ như trường quay phim Mad Max.
Nhưng rồi sẽ quen thôi, em sẽ phải học cách yêu lấy nơi đây.
Thỉnh thoảng hãy tháo bỏ khẩu trang và cảm nhận bầu không khí ô nhiễm của thành phố này.
Nhẹ nhàng sâu lắng, hít thật từ từ để oxy cùng khói bụi lấp đầy lá phổi non nớt của em.
Một hành động đơn giản, nhưng đủ để em thấy. HN vẫn đang phát triển từng ngày, vẫn như một đứa trẻ đang tuổi dậy thì.
Lúc đợi anh, tay em cầm điện thoại, cài tai nghe lên và đung đưa nhè nhẹ.
Để mặc bao ồn ào, vội vã xung quanh.
Anh biết nó khó chịu nhưng, thử bỏ nó ra đi, và lắng nghe mọi thứ.
Tiếng còi, tiếng pô, tiếng mấy anh Grab lao vù vù trên vỉa hè.
Tiếng ô tô nữa kìa, rồi tiếng gầm rú của mấy con bus mỗi khi rời điểm trả khách. Động cơ máy dầu xả ra làn khói đen sì, đặc như ống khói nhà máy gạch quê anh, dù mới đăng kiểm hôm qua.
Tất cả của HN đó, bản hòa âm tuy hơi lộn xộn nhưng mà nghe kĩ thì cũng đau cả đầu.
Đó là cả bầu trời kiến thức để sau này em bước vào đời.
Ngày trông thấy em ngồi trên con Lead, anh biết, em sẽ trở thành Ninja thực thụ.
Khi nghe tiếng còi, thì biết đường mà né mấy con boeing mặt đất ra nhé.
Chớ đừng có nghĩ đó là chỗ núp gió, chắn mưa, hay là chỗ để em chơi trốn tìm với ông mặt trời.
Em kể anh, học hành chán lắm.
Thế có chán như thằng em crush, nó thích đứa chẳng ngon bằng một nửa em.
Rồi em kể anh, về người con trai làm em đau khổ, anh rất bất ngờ khi biết có tận 2 thằng.
Lúc đó em có vẻ ấm ức lắm, anh đã thấy mắt em long lanh, dưới ánh đèn lại càng thêm rực rỡ.
Nhưng đừng khóc em nhé. Bởi vì mấy thằng đó sao có thể làm em đau khổ bằng, bị một thằng ất ơ đi con wave ghẻ giật mất con IP mới mua.
Anh sẽ kể em câu chuyện, về bãi rác trên đường anh về.
Ngày trước, chỗ anh trọ nằm sâu trong con ngõ nhỏ, dọc đường vào cây cỏ tươi xanh.
Mỗi lần qua anh đều nhanh chân bước, bịt mũi và nhăn mặt vì lỡ hít phải mùi thum thủm.
Nhưng giờ không thế nữa, qua chỗ đó mặt anh không biến sắc, bước nhẹ nhàng như như đang dạo trên thảm đỏ.
Bởi vì anh, đã nín thở cách đó vài cây số.
Không phải anh khoe mình lặn giỏi, anh chỉ muốn em hiểu được rằng:
Phải biết rút kinh nghiệm, chớm thấy thằng nào thủm thủm thì biết đường mà né nó ra.
Nhớ hôm gió mùa về, em nhắn mặc ấm nhé. Anh nhẹ bảo "ừ, anh nghe". Nhưng em à, thật ra anh, chính là đang tận hưởng sự lạnh lẽo này.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất