Em, em nơi xa có khỏe và có vui.
Ngày đương độ giao mùa. Mây buồn xám nặng. Nắng gầy hư hao.
Khi sáng có hạt mưa nhỏ qua đây mang theo vài tin tốt về công việc sắp tới của anh cùng các bạn. Mà đến tối thì anh có chút giận cái tiết trời này đã khiến em nhức đầu mỏi mệt. Em giữ gìn sức khỏe, mong em đừng quá vô tư mà quên luôn cả bản thân ở đó. Có lẽ nay mai thôi thời tiết sẽ ân cần hơn với đời sống, dẫu biết thế nhưng anh vẫn chẳng ngừng lo lắng cho em được.
Hồi nãy, tình cờ anh đọc thấy người ta nói về hạnh phúc, muôn đời vẫn vậy, thế gian vốn là nơi những con người miệt mài "đi tìm" hạnh phúc. Chỉ khác là có người tìm được - có người không, người có hướng - người vô hướng, người lại sống trong niềm vui ảo mộng - chân thực. Vạn màu ngàn vẻ - vô thường và tất nhiên chẳng ngoại trừ chúng mình.
Hạnh phúc với anh là con đường đi tới, tình cờ gặp em, gặp thân thuộc của mình, bè bạn đồng hành và cả tỉ người ngoài kia. Bất cứ sinh mệnh nào cũng đều tiến bước trên đây, "điểm xuất phát" hay "tại vạch đích" chỉ là ước lệ, tuy 2 mà 1.
Con người sẽ luôn trôi nổi trong một loại hạnh phúc tương đối vậy nên "đi tìm" hạnh phúc là một lẽ hiểu lầm ở đời.
Thay vào đó anh học để nâng giữ trên tay hạnh phúc ở tại đây, ngay lúc này. Thông thường, đã là học thì lúc hiểu lúc không, nên cũng chẳng hiếm lần anh rơi vào buồn giận hờn tủi như bao người. Nhưng chí ít có học thì vẫn hơn, minh chứng là anh đã biết chế tác những vui tươi cho vài đời sống quanh mình, thế cũng là một loại thành tích - hạnh phúc, em nhỉ. Em gật đầu đi, nếu em công nhận là thế, anh hứa sẽ chỉ tự mãn trong 2 giây kế tiếp rồi thôi.
Đùa giỡn như vậy mà mua một nụ cười từ em. Chứ về sâu sắc thì hạnh phúc đi kèm với đánh đổi - theo cách hiểu của thế gian hoặc là buông xả - theo cách hiểu của chúng anh. Ai cũng đã - đang chật vật ở đau khổ và may mắn thì có người vùng vẫy thoát ra. Em biết mà, anh cũng giống vậy thôi. Hay là mình ôn lại vài chuyện cũ, tiện thể hàn huyên về "những khoảng trống nhói đau trong lòng" cho rõ hơn về con - đường - hạnh - phúc.

Nghệ sĩ và hạnh phúc

Một ngày đã cũ ở vài năm trước, đêm buồn, trăng nhạt nhòa trắng, anh nhớ về những gương mặt thoáng vui lên khi nhặt được một mộng ảo họ từng mong ước rồi mới đó mà đã rơi vào một vũng sâu buồn tủi khác. Những bất hạnh đã buộc chặt vào đời sống từ muôn thuở như thế đó em.
Thế giới thì rộng, cuộc sống thì dài, muốn ở đó mà "tìm" cái lẽ hạnh phúc chân thực, một hạnh phúc mà không phải cứ có được rồi sẽ nhạt - phai - nhàm - chán, lại phải cất công đi tìm thì trước tiên phải hiểu biết về những sự thật.
Anh đã đi tìm sự thật ấy ở chính những bất hạnh ở đời, ở những bất công, chèn ép đã đẩy số phận con người bé nhỏ vào tù túng và buộc ràng, lạc hậu và đói khổ.
Trên con đường thể nghiệm sự thật về cuộc sống, anh hiểu có những điều hoàn toàn đi ngược lại với những gì ta thường thấy, ví dụ như cái tôi chỉ là ảo giác, cũng không có niềm vui nào là thuộc về nội tại. Con người là một sinh linh nhỏ nhoi, tầm thường và mong manh hết cỡ.
Vậy nên hạnh phúc có được thì buộc phải nương nhờ, che chở lẫn nhau chứ đừng nhầm tưởng rằng nó ở chốn nào đó mà đi tìm hay là thuộc về riêng ai mà giành giật cho tù túng mỏi mệt.
Không hiểu biết và chấp nhận sự thật ấy nên người ta đã rước về mình cái toan tính ích kỉ rồi cầm tù nhau trong sợ hãi và định kiến. Một thứ hạnh phúc dã man được xây dựng trên sự thờ ơ về đời sống, tạo vật và thiên nhiên cùng thứ suy tưởng ngớ ngẩn về việc tôi đang ổn nghĩa là thế giới đang ổn.
Anh muốn lên tiếng cho tất cả điều ấy, vì anh thấy đau lòng khi người ta bất hạnh hoặc chuẩn bị bất hạnh. Và đó là con đường mà anh và bạn bè anh đã chọn, một con đường có thứ hạnh phúc chẳng hề rời xa khổ sở đời thường, nó hòa chung trong ấy và cứ ở đó để cho người đau thương tìm đến mà an ủi. Người ta gọi đó là những người làm nghệ thuật - nghệ sĩ.
Nghệ thuật là tiếng nói thật ở đòi: đạo đức và lẽ phải - một tiếng nói nào đó mà người ta khát khao bật thốt ra từ sâu thẳm cõi lòng, nhưng bất lực do không đủ sức hoặc là mơ hồ đã đánh mất
Nghệ thuật là tiếng nói thật ở đòi: đạo đức và lẽ phải - một tiếng nói nào đó mà người ta khát khao bật thốt ra từ sâu thẳm cõi lòng, nhưng bất lực do không đủ sức hoặc là mơ hồ đã đánh mất
Nếu người ta học được cách thật thà với chính mình và thương xót với người khác, khi đó nghệ sĩ chúng anh chắc sẽ chẳng tồn tại vì ai cũng đều là một người nghệ sĩ chân phương, nhiệt thành.
Nghệ sĩ xét cho tận cùng, chỉ đơn thuần là những người đi trên sự thật, ước mơ thật và "nói" thật, chỉ có thế, có thế mà thôi.
Những cái thật đó đã dần trở nên quá xa xỉ đối với đa số, đến nỗi mỗi người phải giấu kín những khát vọng được sống ấy và chỉ tự thú nhận những lúc họ tìm đọc một áng văn hay xem một bức tranh, nghe một bản nhạc,..... Họ tìm gì ở đó nhỉ, tìm một người thay mình sống thật đấy, em biết không..... Giá như ai cũng thấy được sự đáng thương này ở người khác, thì hai chữ hạnh phúc đã chẳng cần phải tìm cầu trên cõi đời này nữa.

Khó khăn đầu tiên

Từ lúc đi trên con đường lắm chông và gai này. Nhiều người ngoài đó cho chúng anh là những kẻ nằm mơ giữa đời và mộng ảo ngờ nghệch về cái đẹp - cái đúng. Tất nhiên anh chẳng bao giờ thắc mắc đến những trí tưởng nhỏ nhoi ấy bởi vì anh có thể nhìn hiểu cái họ thấy, chúng anh đã từng mơ ngủ như thế kia mà, chỉ khác là giờ đây đã tỉnh mộng và biết sự thật là gì.
Gió mây mênh mang xen lẫn sắc buồn - hiểu biết sự thật - tự do có khi lại đẩy đưa ta vào cảm giác bị bỏ rơi đến một góc trời nào đó - một mình.
Gió mây mênh mang xen lẫn sắc buồn - hiểu biết sự thật - tự do có khi lại đẩy đưa ta vào cảm giác bị bỏ rơi đến một góc trời nào đó - một mình.
Ấy thế mà anh vẫn không sao ngăn được chua xót và bất lực khi trông thấy thân - yêu quanh mình cứ chìm ngập trong buồn khổ vô hình ở cõi này. Em cứ nhìn ngắm những gương mặt thân quen bên em rồi sẽ thấy, có một đám mây ưu phiền, soi xét, về mọi sự trên đời vẫn luôn quẩn quanh giữa trán họ. Hoặc có thể họ đang cười, ấy là lúc những mây mù đó đã ẩn núp đâu đây để chuẩn bị làm bão giông bất ngờ. Người ta trói cái tôi của mình trong đúng sai nhỏ nhặt mà chẳng khi nào tìm hiểu xem cái gì vượt lên trên cả đúng sai ấy, họ cũng trói luôn mình trong khổ đau túng quẫn.
Anh đã thấy cha mẹ mình cũng trong số ấy. Có điều cả hai chẳng hề nhận ra mình đang buồn khổ. Cái cái khổ sở đó cứ như một liều thuốc độc tẩm đường đã bào mòn họ biết bao năm tháng. Anh chưa phải là thánh nhân để chấp nhận hình ảnh đó như một lẽ thường tình thuộc về số phận riêng mỗi người. Nên dẫu cho phải đang tâm phá bỏ đi êm đềm dối gạt này, anh vẫn phải nói và phải chỉ ra cho họ thấy sự thật về thực tại cũng như công việc anh đang làm.
Đó là một buổi cơm tối với nửa sau trong thinh lặng nặng nề. Hạnh phúc ảo mộng này đã vỡ. Còn anh vẫn chưa kịp nhận thức được mình buồn hay vui. Kế đó thì anh ý thức rõ hơn về sự ngặt nghèo, cô đơn và đau khổ trước tiên cần bước qua trên con đường của mình.
Hạnh phúc đã vỡ. Dù anh đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhưng trên đời có mấy ai chịu nghe một điều mà vốn đi ngược với hiểu biết chính mình. Hạnh phúc đã vỡ, đã có tranh luận, những tiếng nói to nhiều cáu giận, đã có những ánh mắt nghi ngờ xa lạ nhìn về anh. Còn anh như một nhà ngoại quốc nói thứ tiếng không ai hiểu và vẫn đang miệt mài thông dịch cho chính mình.
Hạnh phúc đã vỡ, anh biết. Mắt mẹ đã đỏ, khẽ tiếng nghẹn nấc rất nhỏ và anh nghe cả tiếng hút thuốc của bố lúc mấy giờ khuya, mọi người đều chật vật chìm vào giấc ngủ nhưng bất thành. Đêm sáng mờ, cây cỏ ngoài vườn im sững, nín lặng và tâm tư ai cũng đã trở thành tượng đá. Buồn lắm em. Còn lại sau đây là một sự tan hoang vắng vẻ mà ai nấy đều giữ trong lồng ngực, đè ép làm cho khó thở và khó nhìn thẳng vào mắt nhau trong bữa cơm kế tiếp. Ai cũng sợ nhìn thấy một hỗn - độn - cảm - xúc trong ấy. Giờ khắc duy nhất mà gia đình quây quần với bữa cơm nóng hổi, nó đã trở nên thật buồn lạnh như thế đó em.
Những điều có thể nói đã xong, anh đến lúc nên đi làm việc mình cần. Hôm đó anh đứng ở cửa sau, trông ra vườn vắng lặng. Cây ổi nhỏ đã mùa ra hoa rồi có phải. Anh nhớ có bóng mẹ khom khom, cắt từng cây rau cải sau buổi dạy ở trường, miệng vừa thúc giục cơm nước cho nhanh. Anh nhớ có đôi tay đặc quánh sợi gân của bố cầm vòi tưới nước ngay phía đó,..... Anh nhớ....., anh nhìn trống không chiều nay,...... Những mong ghi lại thân thuộc này trước lúc tạm xa nhà. Nắng thu vàng xuôi chảy. Anh thấy mình lan man trong một niềm mang mang vô định, không buồn vui, cứ bâng khuâng ở điểm giữa đó. Ấy thế mà chẳng thoải mái gì, nhiều lúc còn thấy ngột ngạt khi bị những băn khoăn ép lại và kéo dãn ra liên tục.

Xa nhà

Anh tự động viên mình rằng đã chỉ cho họ thấy sự thật về hạnh phúc, tin là họ sẽ buông bỏ những ràng buộc nặng nề do chính tay mình thắt để tự do hơn, có thể là đời này, hoặc cần đến đời sau,.....
Tất nhiên, ý nghĩ này lúc ấy chỉ là cổ động trên lý thuyết. Con người ai cũng có lúc nghi ngờ quyết định của mình. Trớ trêu là bản thân muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người, thế mà ai đã vừa phá vỡ đi mộng ảo ngọt ngào ngay đây. Lý trí vẫn biết đó là không chân thực, nhưng tâm can thì vẫn giằng xé lên từng đợt lúc nhớ về bữa cơm tối chiều nay. Nếu nói rằng anh không hối hận đau đớn, đó là một lời nói dối đầy kiêu căng ngạo mạn. Anh cũng có những câu hỏi ngu ngơ rằng liệu đến khi nào thì anh sẽ thấy họ yên vui thật sự. Liệu có thể trước khi người thân đi khuất hay không. Những nghi ngờ cứ cắn xé anh ngày một nhiều, nhất là khi xa gia đình. Cũng là xa, nhưng cái xa này nó không giống bất cứ lần nào trước đây.
Anh gọi cảm giác này là một biểu hiện của cô đơn không nhà.
Anh gọi cảm giác này là một biểu hiện của cô đơn không nhà.
Phố xa thưa người, đèn đường vàng vọt, có bước chân chậm thả trên hè vắng hiu quạnh. Đô thành mấy giờ sáng cũng biết ngủ yên, ở phía nọ có gia đình mới dậy, đôi vợ chồng dỡ thịt trên xe bày ra sạp cho sáng mai, cô con gái nhỏ còn ngái ngủ đứng bên. Trông lạc quẻ hết sức nhưng anh thấy hơi ấm nhỏ ngoài xa. Anh chợt khóc như một đứa trẻ lạc đường. Anh nhớ nhà, em ạ. Nếu có lúc nào anh muốn chìm lại vào giấc mơ hạnh phúc, dẫu cho không tỉnh lại bao giờ, chắc là lúc này. Nếu có lúc nào anh muốn mình như chưa bao giờ học và biết được sự thật về thế giới, có lẽ là lúc này. Anh đã hiểu hơn rằng tại sao Đức Phật đã luôn đau khổ và khóc nhiều lần trong suốt những năm tháng Người chưa thành đạo, vì Người luôn nhìn thấy bất hạnh nhưng chẳng tìm được lối ra. Anh thì đã được học biết lối ra, nhưng sức người nhỏ bé, đi trên này quả là gian nan đơn độc.
Có lẽ cho đến trước khi anh, chúng anh chứng minh được mình đang làm ra thứ gì đó có giá trị cho xã hội để họ cảm nhận được sự thật về hạnh phúc thì sự mắc cỡ và ngượng ngùng khi gần gũi với thân thương ruột thịt của mình hẳn sẽ vẫn còn dai dẳng. Anh gọi cảm giác này là một biểu hiện của cô đơn không nhà.

Gặp gỡ tình cờ

Công việc phía trước còn nhiều, chuyện kinh doanh buôn bán, chuyện viết vẽ, làm nghề,.... Anh đã sống với những tâm niệm mong dốc hết sức mình vào đây.
Nhưng cứ mỗi khi giúp cho ai đó, khi nhìn người vui, anh vừa giống một phú ông nhiều hạnh phúc lại vừa như một kẻ bần hàn lúc nhìn về yên ấm riêng của mình. Cái khát khao hạnh phúc riêng nhỏ nhoi ấy thi thoảng cũng hiện ra và xiết chặt từng đợt vào lòng anh như thế....
Và vào những lúc anh như lạc trong niềm băn khoăn về ước mơ, về hạnh phúc chung và riêng, anh và em gặp nhau để rồi anh đã thấy có ánh sáng bắt đầu dìu dịu thắp lên trong mình. Một đổi thay êm đềm chậm rãi khiến anh vui say vì vừa tìm thấy lại một điều gì đã mất. Như là một gợi ý về hạnh phúc chẳng hạn.
Nhớ đôi lần trông thấy em lúc tỉnh dậy mà còn ngái ngủ, dù vài hình ảnh đã mù mịt đi nhưng anh vẫn nhớ đến nó như là hình dáng một loài hoa dại vừa ngẩng đầu sau mưa. Ấy là một vẻ tinh khôi lặng lẽ mà anh tình cờ biết được
Nhớ đôi lần trông thấy em lúc tỉnh dậy mà còn ngái ngủ, dù vài hình ảnh đã mù mịt đi nhưng anh vẫn nhớ đến nó như là hình dáng một loài hoa dại vừa ngẩng đầu sau mưa. Ấy là một vẻ tinh khôi lặng lẽ mà anh tình cờ biết được
Mình gặp tình cờ, quen nhau có lẽ là vì cùng có trái tim biết đau xót với những bất hạnh quanh đây. Anh nhớ có mái tóc mây bồng gió thổi, có ánh mắt linh động như cười nói, có nụ cười như ánh thủy tinh sáng rỡ giữa lấm lem rẻ rúng ở cõi này.
Nhớ mấy lần anh định nói về những tâm sự buồn, thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em, nghe câu "sao, có chuyện gì". Anh vui tức khắc, hầu như quên hết phiền não trong đầu. Chỉ còn lại sự bình lặng cùng tiếng cười của em đâu đó. Anh thích nghe em nói chuyện mặc dù nhiều khi anh chẳng nhớ được những mẩu chuyện ấy là gì, anh chỉ biết anh vui, anh mỉm cười suốt thời gian ấy và có đôi khi còn cười thành tiếng.
Chúng mình hiểu nhau, và biết những cảm nghĩ trong lòng nhau dù cho không cần nói ra hoặc nói ra theo một ý nghĩa khác hẳn. Em vô tư và vui cười nhiều, anh nhớ mình vẫn hay nói là trời sập xuống có khi em vẫn cười được, nhưng anh biết em xem nhẹ mọi chuyện vì em cũng có những nỗi đau, nỗi buồn mà nó đã lớn lao đến độ không mấy thứ hơn được nữa. Nhất là lần đó em nói với anh về việc phụ huynh có thể sẽ ly thân, em nói thật bình thản và nhẹ nhàng, đôi lúc bất cần. Nhưng lòng anh thì đã như tấm băng lạnh, xót xa và trằn trọc đến mấy giờ sáng chưa ngủ. Anh vẫn biết em đã tủi hờn và trống vắng lắm. Tiếc là anh chẳng nói được câu nào an ủi cho phải lẽ, anh xin lỗi, thương em thật nhiều.
Em cũng có những tâm tư rất đỗi sâu kín và ấm áp, anh tin là vậy dẫu đa phần thì anh chỉ dùng trực giác để cảm nhận chứ chưa lần nào chạm vào trực tiếp. Nhưng anh biết chúng ta nhìn được sự ẩn ức của đối phương và người kia cũng biết điều ấy. Có lẽ, như thế đã là hạnh phúc rồi. Một thứ hạnh phúc vô hình và lặng thầm. Trong lặng thầm ấy, anh thường để những nỗi buồn của mình trôi đi, có khi chẳng đem ra nói hoặc đề cập đến, vì anh đã có tiếng cười của em làm bạn trong những thời gian sau đó.
Từng ngày qua, anh vẫn nhìn em cười nói. Khi càng lúc càng thấy được nhiều khổ đau ở đời, trông về em, anh lại càng thấy em như một ánh sáng lạ. Người thiện lương và tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Chẳng so đo, toan tính điều gì, anh đã thấy em luôn bao dung như thế. Cũng thấy những hạnh phúc trong em. Anh chợt nghĩ, chà, đây đúng là hiện thân của hạnh phúc mình hay nhắc tới chứ chẳng đâu xa. Anh đã thấy mình không quá lẻ bóng, cũng đỡ nôn nóng và thêm tin tưởng ở lý tưởng của mình, dần bước ra khỏi những băn khoăn về bản thân và gia đình. Lại là thời gian trôi đi, anh anh đã tìm ra cho mình nhiều gợi ý hơn về hạnh phúc, về nguyên cớ sâu xa của mọi việc và cũng gặp được nhiều những người bạn đồng hành hơn. Những hiểu biết và chín chắn của anh, nhờ có em nên đã nhanh chóng đủ đầy hơn.

Hiểu biết về hạnh phúc chung và riêng

Anh sẽ sắp nói một bài giảng hơi khô khan, mong em hãy đừng ngủ gật.
Hạnh phúc chung và riêng, tuy hai mà một. Nếu có ai phân định chúng ra thì có nghĩa là người đó không hiểu biết sự thật.
Mọi xung đột, xáo trộn, hỗn loạn trong cộng của chúng ta xuất phát từ 3 loại hành động thường xuyên nhất của một con người: "nghĩ gì cũng phải có lợi cho mình, "nói gì cũng phải có lợi cho mình" và "làm gì cũng phải có lợi cho mình". Hành động thường trực này lại xuất phát từ “ý nghĩ phải có lợi cho mình”, hay nói một cách ngắn gọn và rõ ràng hơn, từ "Ý NGHĨ VỀ MÌNH". Một thứ ảo tưởng rằng bản thân là một tồn tại độc lập với phần còn lại. Từ đó người ta muốn tất cả mọi tốt đẹp rồi đẩy những thứ xấu xa, dơ bẩn về phía người khác và thế giới xung quanh.
“Lợi cho mình” là yếu tố chính khiến cho mỗi người tự tách rời với thế giới xung quanh, trong lúc yếu tính tồn tại của con người là không thể tách rời, mà phải nương tựa vào cái khác mới có thể sống còn. Kể cả anh hay em hay bất cứ ai dù có vào rừng hoang núi thẳm sống một mình thì ta vẫn cần nhờ vào thức ăn, nước uống và không khí để nuôi cái thân này; vẫn cần nhìn ngắm, nghe chạm, nếm ngửi những thứ xung quanh để nuôi cái khát khao được suy nghĩ và tưởng tượng của tâm này. Vậy sống giữa đồng loại và các sinh vật cùng sự vật khác thì ta còn cần ở môi trường biết bao nhiêu là nhu cầu nữa. Con người cơ bản chỉ là những tồn tại dựa trên sự tập hợp của các điều kiện cần và đủ bên trong lẫn bên ngoài bản thân, vô cùng yếu ớt và mong manh.
Từ ý nghĩ lợi cho mình nên con người không đủ sáng suốt để nhìn thấy được nhân tính trong mình và trong người khác - không học được cách yêu thương nhau. Tiếp đến, người ta không có hiểu biết về những nhu yếu phẩm thực sự cần cho hạnh phúc. Thay vào đó, họ đi gom nhặt về một mớ rác rưởi và xây nên vỏ bọc đầy tị hiềm thù oán với đời và người.
Mọi đau khổ đều đến từ thiếu hiểu biết những sự thật mà sa đà vào ảo mộng
Mọi đau khổ đều đến từ thiếu hiểu biết những sự thật mà sa đà vào ảo mộng
Người người nhìn nhau với một suy tư đáng thương rằng liệu người kia có định kiếm chác gì ở mình hay không. Sau đó người ta lại dạy con trẻ của họ lối sống "vâng lời", cúi đầu, không được lên tiếng cho chính kiến của mình - phải như vậy thì con mới "thành công". Người ta lừa dối bản thân và người khác, đổ lỗi cho tất cả ngoại cảnh là nguyên nhân của bất hạnh quên rằng mình vừa phá hủy đi thế giới nhằm ích lợi cho bản thân. Một xã hội đang ốm bệnh nghiêm trọng. Ai cũng chăm chăm đi tìm cái tôi mà chẳng để ý đến người khác. Chưa nói gì đến việc phải lo cho bất hạnh ở đời, chỉ nói riêng việc hiểu biết những băn khoăn, chăn chở của cha mẹ riêng mình hay ngược lại là lắng nghe ước mơ của con cái, liệu có mấy ai dám nói rằng mình đã thấu cảm tường tận ? Nói rộng hơn, để có một xã hội hạnh phúc thì người người phải quan tâm lẫn nhau, nhất là bênh vực lẽ phải và đạo đức. Xa hơn nữa là lo lắng cho các vấn đề về ô nhiễm, khủng hoảng lương thực, biến đổi khí hậu,.... Bởi đó cũng là yếu tố sống còn với hạnh phúc. Chăm lo cho những điều ấy sẽ tránh cho cảnh người người phải giành giật tài nguyên của nhau khi chỉ biết đào móc trái đất mà không học vun trồng.
Đến đây em có thể đã hiểu rằng, tất cả mọi vấn đề trên thế giới đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết những sự thật anh mới nói trên. Phá hủy môi trường, nóng lên toàn cầu, ô nhiễm rác thải; chiến tranh, phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng giới - giai cấp,..... đều có nguyên nhân từ đây. Chẳng cần kể rõ ra vì qua trải nghiệm thì mỗi người đều thấy những cái khổ ở đời, kể làm gì mà cho thêm chua chát.

Con đường hạnh phúc

Muốn hạnh phúc, trước tiên cần thấy được những sự thật này. Nó không khó vì chỉ cần tinh ý quan sát một chút sẽ thấy ngay. Nhưng để hiểu được thì lại khó hơn hẳn. Bởi vì phải học cách buông xuống ý nghĩ lợi cho mình và buông bớt đi những định kiến cố hữu về hạnh phúc trước đây. Buông được nó rồi thì sẽ thấy mình tự do nhẹ nhõm, chẳng phải chạy lăng xăng nữa vì ở đây đã yên vui lắm lắm. Khi ấy trông về người người ngoài kia, thấy họ đang chìm trong vật lộn khổ ải, vơ vét mọi thứ mang về gánh trên lưng nên rất nặng nhọc. Trông vậy mà lòng đau buồn là đã biết thương người, thương người rồi sẽ thấy nhân tính ở nhau chứ không còn ghét bỏ thù hằn. Lúc này liền mang cho họ nhu yếu phẩm của hạnh phúc, nó là yêu - hiểu- sẻ chia, kiên nhẫn chờ họ tiếp nhận và chỉ cho họ về sự thật hạnh phúc. Nếu bắt gặp bất công nào, bắt gặp ai vì bị những xô đẩy, chen lấn nơi đời sống mà nhọc nhằn, bất hạnh thì hãy lên tiếng cho họ, bảo vệ họ.
Thấu triệt sự thật - tự do - thương yêu đồng loại - chia sẻ hạnh phúc - chỉ ra sự thật - bảo vệ chân lý - hạnh phúc
Một hạnh phúc vững bền cần các bước sau
Đấy là tất cả những gì cần có cho một hạnh phúc chân thực bền vững, anh được dạy như vậy và đã hiểu biết như vậy. Giờ đây, có anh và chúng bạn đang đi trên đường này, rồi sẽ còn có nhiều hơn, mong mỏi là vậy. Thế nhưng đa phần người ta khi đã bất hạnh cùng cực thì mới chịu lắng nghe những sự thật của hạnh phúc. Phần lớn người ta đang trong một vui thú nhất thời, hân hoan ở đó, nhìn chúng anh và cười nói chỉ trỏ. Họ hiểu những điều chúng anh làm, lương tâm họ biết là đúng nhưng dục cảm trong họ thì đang quá lớn nên đã lờ đi.
Đôi lúc thấy bất công, người ta im lặng vì sợ hãi cường quyền đè ép và chỉ lên tiếng khi biết chắc một tin tức tình báo về: "lợi ích không bị đe doạ". Hầu hết mọi người không thể chấp nhận việc xây dựng hạnh phúc bền vững trước hết phải bằng hành động sẻ chia cho những người khác và lên tiếng bảo vệ kẻ yếu. Họ muốn mình trước tiên thật yên ổn. "Chỉ biết cho riêng mình" là một suy tư ấu trĩ.
Họ cưa đốn gốc rễ của hạnh phúc chân thực, lấy củi mang về đốt cho nồi súp vui - vầy - giả - tạm thêm phần ấm cúng. Ngồi ăn cùng nhau và say khướt trong tưởng tượng về công bằng, lẽ phải và một sớm - sáng - huy - hoàng thuộc về mình.
Sao có thể có những thứ ấy được nếu như không làm gì đó đi, nói một câu để bảo vệ người khốn cùng trước cái dẫm chân của quyền lực chẳng hạn. Tiếc là xót đau của những mảnh đời nhỏ bé ngoài kia đối với họ chỉ như một vết muỗi đốt, ngứa thì gãi một cái rồi thôi, có khi nó còn chẳng kích động họ bằng việc một tỉ phú nào đó vừa mua lại Twitter hay cô ca sĩ nọ với chiếc G63. Thảm thương quá em nhỉ. Anh nói như thế rồi em có giận họ không, em đừng giận, họ cũng là một hiện thân đầy khốn khổ của yếu - mềm - bất - lực khác mà chúng mình cần phải thương yêu lấy. Mình phải mở rộng cả tấm lòng lẫn lý tưởng ra như vậy đó em. Nếu không thì mình sẽ lại là nạn nhân của một loại khổ sở khác - ánh mắt hẹp hòi.
Đường đi về hạnh phúc thật ngược đời, càng buông bỏ bao nhiêu, càng dễ đi bấy nhiêu. Đừng chất thêm hành trang làm gì cho nặng
Đường đi về hạnh phúc thật ngược đời, càng buông bỏ bao nhiêu, càng dễ đi bấy nhiêu. Đừng chất thêm hành trang làm gì cho nặng
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về. Lối về hạnh phúc quả khó đi, anh đang đi nên anh hiểu rõ, vì thế nên mình đừng trách họ. Đôi khi người ta cũng muốn quay về "tuổi thơ" một ít ngày cho hạnh phúc, nhưng đường xa quá và hành trình cũng không an ổn. Thứ nhất là nhiều khả năng sẽ phải đi một mình. Thứ nữa là phải cởi bỏ hết toan tính, đề phòng trước những người rình rập lẩn khuất đã lừa phỉnh chính mình và đang chuẩn bị đến lừa họ. Đương nhiên là nếu không còn những tham vọng đảo điên nữa thì làm gì có ai lừa được họ mà phải sợ đâu em. Đó gọi là chân thành. Chân thành nghĩa là gì, là trước khi làm một việc nào đó, hãy tự vấn lương tâm xem nó có vui khi làm việc ấy không và có để lại một vết hối tiếc tội lỗi nào không. Nếu lương tâm đã lên tiếng dù rất khẽ, xin đừng làm gì cả.
Còn để hạnh phúc với đồng loại, dễ lắm em ạ. Ta cứ thổ lộ sự yếu mềm, mỏng manh của mình ra đi, khi ấy thì chẳng còn lại gì nữa cả để mà phải xấu hổ, hoàn toàn trống không, đó chẳng phải tự do và hạnh phúc mà người ta hằng mong mỏi sao em ? Rồi người người sẽ đùm bọc nhau khi thấy ai cũng đều bất hạnh và khát khao yêu thương như nhau, chỉ có vậy, đơn giản có vậy.

Vui bước tự do

Anh chỉ thương cho những người cũng vì hạnh phúc chung như anh nhưng có nhiều lúc chẳng may bị hiểu lầm. Mong rằng họ sẽ không đau khổ. Tốt xấu, thiện ác vốn là lẽ thường tình ở đời, người khổ là người dính mắc và bám víu lấy mỗi một trong các thái cực ấy để rồi điêu đứng khi nhìn về nửa còn lại.
Hãy để tâm hồn như gió nhẹ, tự do không bao giờ dính mắc với những lẽ sai đúng vụn vặt ở đời.
Hãy để tâm hồn như gió nhẹ, tự do không bao giờ dính mắc với những lẽ sai đúng vụn vặt ở đời.
Phải làm sao cho mình vượt lên trên cả đúng - sai, thiện - ác. Hãy chỉ ghi nhận sự thật, chỉ thấy, chỉ biết và chỉ có thế. Lao động và làm việc như một lẽ sống, không mong cầu ai phải đáp lại mình. Làm được gì hay chút đó, có thể gặp những gương mặt hạnh phúc sau 1 khó khăn mình giúp là mãn nguyện rồi. Có năng lực thì giúp người, giúp đời, chỉ thế thôi chứ chẳng có gì để mà tự cao tự đại, cũng chẳng cần phải lao tâm buồn phiền nếu mình không làm nên chuyện gì. Viết văn, vẽ tranh, sáng tạo, làm kinh tế đơn giản chỉ là những công cụ anh dùng để hiện thực hóa lý tưởng và trao gửi hạnh phúc mà thôi. Tất cả những gì liên quan đến hạnh phúc anh vẫn luôn để sờ sờ ở đó, ai cần cứ tùy ý đến lấy là được.
Đến đây thì mình nhận thức một điều nữa, hạnh phúc chính là vượt lên những phân tranh sai đúng, thiện ác mà sống. Có thế thì mới tự do, mà tự do thì sẽ hạnh phúc.
Anh mong sao cho người bạn của anh với con đường y khoa và chính trị mà bạn đã lên kế hoạch 20 năm cho một hạnh phúc của xã hội sẽ thành công. Mong sao cho những người bạn đang thể nghiệm cuộc sống sẽ sớm ngày nói lên tiếng nói của mình với một chính khí đầy dõng dạc. Anh mong cho ông họa sĩ Thanh Bình và thầy Đạo Sinh có thể sống thật lâu, người sẽ vẽ thứ hạnh phúc giản đơn, thuần khiết, gần gũi; người sẽ viết tiếp những bài giảng về Đạo Phật tuy hàn lâm nhưng hài hước. Anh mong sao cho những người như nhà văn - nhà giáo- nhà báo Thái Hạo sẽ không bị coi như một loại lãng mạn vặt, hay là người thấp cổ bé họng chẳng nói được gì cho cam. Mong rằng Thái Hạo sẽ không vì bị hành hung khi đi nhận giải Văn Việt mà có ghét bỏ ai hay là sẽ ngừng tiếng nói. Và còn rất nhiều người anh không biết nữa ngoài kia vẫn đang sống vì hạnh phúc của mọi người và coi đó như hạnh phúc của mình. Anh mong cho họ sẽ giữ được điều ấy mãi.
Trong hạnh phúc chung ấy, anh cũng đôi lúc nghĩ về gia đình. Tuy ngày đó hạnh phúc ảo mộng đã vỡ, nhưng đó là điều cần thiết cho một hạnh phúc thật thà hơn ở phía sau, cho dù có phải tốn nhiều thời gian đắp bồi, anh tin rằng rồi cũng sẽ thành công. Một hạnh phúc không chỉ cho riêng anh, cho gia đình, mà còn cho những thế hệ sau khi sinh ra sẽ được sống trong một yên vui rất thực và không còn giả dối. Những gì anh làm, sẽ khiến nhiều người hạnh phúc, cha mẹ sẽ nhìn thấy và hiểu rằng có được như thế là do họ đã có công thân sinh và nuôi dưỡng. Thời gian sẽ để cho hai người họ thấy được những điều anh nói và anh làm là chính xác, yêu thương sẽ xóa nhòa những bất bình, nóng giận và không thấu hiểu lẫn nhau nhất thời. Anh tin rằng hạnh phúc ấy cũng đã rất gần ngay đây.
Thời gian như bay, những gì người đời cố tình dựng lên hôm nay, bất kể cũng sẽ hoang vắng trong nay mai. Điều cuối cùng còn lại sẽ chỉ là những trái tim thật thà và những điều vượt ra ngoài phạm trù ích kỉ cá nhân. Những điều ấy phút chốc có thể vắng mặt, nhưng về lâu về dài thì sẽ vĩnh cửu trường tồn. Anh tin là như thế. Bởi vì mong ước sâu thẳm nhất của loài người là hạnh phúc và hạnh phúc thì cần có trái tim chân thành và tấm lòng bao dung.
Điều cuối cùng về ước mơ của anh và những gì anh làm: 1 vùng đất chông gai thử thách mà anh chẳng muốn em đi vào, hãy cứ đứng nhìn anh rực cháy và hãy vui vì anh được rực cháy. Hãy cổ vũ và hãy nhìn ngắm anh cách như người ta cùng ngẩng đầu lên nhìn đợt pháo hoa giữa đêm giao thừa. Cháy sáng tự do - hân hoan - rạng rỡ. Gieo vào lòng người một ước mơ tốt đẹp và hi vọng ở tương lai, gieo vào cuộc đời một hạnh phúc - lặng thinh - chân thành. Hãy nhìn, hãy nhìn anh như thế, như thế.

Còn một hạnh phúc nữa ở đây

Miên man nói mãi về cuộc sống ngoài kia mà suýt nữa đã quên mất ai này.
Em, em đi ra ngoài Hà Nội có lạnh không, có cơn gió nào làm em phải rùng mình ? Anh nhớ lúc về quê này em không mang theo nhiều áo, chẳng biết có cái áo dài nào không. Chắc thị thành vẫn thờ ơ với tiết trời và người xe vẫn qua lại nhiều dù nắng mưa đó em nhỉ. Một người bạn của anh hay mua hoa có nói mùa này có hoa loa kèn, hôm nào ta hãy ra phố cổ đi dạo và ngắm thử xem.
Lúc ở trên xe và dõi mắt ra ngoài ô cửa kính, em có thấy này mưa đang rơi giống ở anh đây, có thấy từng vùng đất xa tít mù bị bỏ lại. Anh chợt nghĩ xa xôi, lúc thời gian cũng bỏ lại con người vào cuối đời thì ta sẽ còn lại gì em nhỉ. Có lẽ gia sản lớn nhất của mỗi nguời sẽ chỉ là những kí ức cảm xúc mà họ đã kinh qua trong suốt năm tháng trước, bất kể là tốt xấu. Và người giàu có - hạnh phúc nhất chính là người có trái tim biết rung động, bởi nó đủ bao dung để chứa đựng tất cả, bất kể là gì. Em cứ tin anh đi, có lúc rồi người ta sẽ nâng niu những nỗi buồn (mà họ từng cố vứt bỏ) cũng chẳng khác gì cách họ yêu mến những niềm vui.
Em ! Hay là khi nào ta cùng đếm lại những gì mình có, về những yêu - giận - thương - hờn của tâm linh bé bỏng bên trong ta nhỉ. Anh hứa sẽ dịu êm nếu có vết xước nào vẫn còn làm em đau, mua thuốc về bôi và băng bó lại cho cẩn thận. Và cũng sẽ không trêu đùa hay cười ngặt nghẽo vào mặt nhau mỗi lần nhớ lại chuyện gì đó khôi hài xấu hổ, vì có khi là sẽ ngượng ngùng lắm lắm.
Xin cho những đau thương sẽ không còn làm em thổn thức, nếu được anh sẽ lấy nó về phần riêng anh.
Ngủ đi em, mộng bình thường Ru em sẵn tiếng thùy dương đôi bờ Cây dài bóng xế ngẩn ngơ Hồn em đã chín mấy mùa thương đau Tay anh em hãy tựa đầu Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi (NS. Đức Tuấn)
Anh chợt nhớ ra là anh đã hay mơ mộng quá nhiều và tự hỏi nếu tại đây chỉ còn lại một điều ước. Anh không hiểu nên để dành nó mà ngắm nghía hay nhường lại cho em. Thôi anh cho em. Hãy nói anh nghe về hạnh phúc và ước mơ của em.
Để anh đoán nhé. Chắc là em hẳn sẽ thích những điều nhỏ bé, xinh xắn và gần gũi, những nhịp điệu giản đơn và bình lặng của cuộc sống. Vậy anh liền có đoạn thơ làm ở đây.
Dải đồi thấp có cánh rừng thưa mỏng, trên triền dốc đứng một mái nhà nghiêng, bên hàng thông trong gió đùa lơ lửng. Có người ngồi chơi một giai điệu buồn, người tinh nghịch đùa với bữa cơm vui. Trên bàn kia ơi món gì ngon thế, chưa kịp nghĩ tên nào mới thật hay. Người hiền từ vẫn miệng cười non nửa, người giữ lửa bằng những mẩu chuyện xinh, cây lặng thinh cùng tò mò nghe ngóng. Chóng đã khô những vệt màu tươi đó, mây ngắm gió nên đã vẽ được đâu. Hỏi vẽ gì mà còn xong lâu thế. Ta vẽ một hạnh phúc ở ngay đây.
Hay em cứ lên đường cùng anh, thực hiện những ước mơ và lý tưởng của cả hai, cũng gặp gỡ những con người đang miệt mài bên mơ ước đẹp đẽ. Chúng ta sẽ đi, sẽ kết bạn, sẽ làm việc, sẽ hết mình. Có thể chẳng cần đích đến, bởi đích đến đã ở ngay trong giây phút này, trong thực tại này, trong hạnh phúc ở khoảnh khắc này.
Đêm dài đã chảy quá một phần hai. Thế nên anh sẽ đi mơ một giấc mơ đẹp hơn ngay bây giờ. Thông điệp cuối nhé. Anh nghĩ em chẳng cần mở hội nghị để bàn xem nhuộm tóc màu gì như mấy hôm nay, vì tóc em cứ để sơ giản, tự nhiên vậy thôi đã rất đẹp rồi. Miền tóc xanh ngát - gió thắt mây cài. Một nét xoăn khỏe khoắn rất riêng. Để khẳng định lời vừa đó, anh có câu thơ ở đây.
Gió đưa nhẹ - tóc mây bồng. Tình em - tôi đến - chốn nơi nào - cũng là bình yên.
Vậy đó, chúc em ngủ ngon.