20/1/2022, Thư gửi em.
Sáng tinh mơ, anh lờ mờ thức giấc bởi chuông báo điện thoại. Như thói quen, anh với lấy và xem giờ, thời gian còn dài cho một giấc ngủ ngắn 5 phút nữa. Bởi mấy nay anh toàn suy nghĩ đâu đâu rồi ngủ muộn, nên dù nghị lực thế nào thì cơ thể cũng không nghe lời mà chịu dậy sớm như trước. Cả cơ thể mỏi nhừ, anh mở khóa màn hình để xem chút tin tức, hoặc vài thứ để cơ thể tỉnh táo. Chợt thấy một tin nhắc có tin nhắn mới, anh vội mở lên xem, nhưng cũng chẳng mong đợi người nhắn là ai.
Con xoay messenger xoay vòng đều tải thông tin, hiện lên là tin nhắn từ một người quen thuộc. Em đoán xem? đó chính là một cô gái yêu anh, dĩ nhiên, không phải là em.. Anh có lỗi với người ta quá, nhưng người ta vẫn tốt với anh. Bao tâm tư, nỗi niềm kìm nén, người ta viết thành một đoạn dài, trình bày nhiều tâm sự, dặn dò anh nhiều thứ, nói yêu anh thêm đôi ba lần..., anh đọc qua loa, không nhớ rõ dòng chữ và rồi tắt máy trong trống rỗng. Nếu có lựa chọn mai sao, anh định sẽ đối xử tốt với người ta. Nếu không vì còn yêu em, anh cũng không im lặng mà rời xa, một người.. rất yêu anh.
Đọc đến đây, có thể em sẽ bất ngờ, hoặc sẽ không bất ngờ. Bất ngờ bởi chuyện anh lại có thể lạnh lùng đến vậy, rất khác anh. Không bất ngờ bởi ai cũng có thể thay đổi mà, đúng không? Chỉ là chuyện nhanh đến mức phải giật mình, hay là chậm đến mức không nhận ra.
Thật ra, bao ngày nay. Thời gian đối với anh rất dài, chỉ là vì anh muốn nói rất yêu em, anh còn mơ em về với anh, chúng ta nói với nhau nhiều điều, trong đó có anh nói yêu em và em nói yêu anh. Anh dừng lại, không phải vì anh luyến tiếc em, hay là vì người ta không tốt. Anh biết rõ và an tâm mà, bởi dù không có anh, cô ấy vẫn còn rất nhiều mối quan hệ tốt, để gắn kết và sẻ chia. Người duy nhất lẻ loi trong câu chuyện này là chính anh, vì anh rất tệ trong việc duy trì các mối quan hệ, em cũng biết mà.
Trớ trêu đúng không, anh bỏ qua nhiều cơ hội, để đổi lấy sự cô độc. Hoặc chính bản thân anh, đã đại diện cho sự cô độc luôn rồi.
Anh không biết quyết định này là đúng hay sai, anh chỉ biết là lúc này đây, trái tim anh mách bảo anh làm điều đó. Để thoải mái hơn một thời gian, anh có thể tự quyết định nhiều thứ cho cuộc đời mình, anh không muốn bận lòng cho một ai khác ngoài anh.
Nghe hơi vị kỷ một chút, nhưng quyết định này cũng là tốt cho tất cả, anh nghĩ vậy. Người như anh cần hoàn thiện thêm nhiều điều nữa, trước khi muốn đối tốt với ai đó.
Đối với anh á nha, thật lòng! em là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, dễ thương, lại còn hiền lành nữa, nhất là đôi mắt long lanh lấp lánh như những vì sao trên trời.
Còn anh, thì thôi khỏi bàn. Cục mịch, nhà quê, lại còn trẻ con và yếu kém
Thế nhưng sau này anh vẫn muốn theo đuổi em, đặng được yêu em và chăm sóc cho em. Còn việc anh lấy địa vị gì để đòi yêu em á hả? anh là người không biết điều! :>>
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất