19/1/20220, Thư gửi em.
Đã ba ngày anh viết thư cho em, những bức thư có lẽ cả đời này em cũng sẽ không đọc được. Bởi lẽ anh không dám gửi nó cho em, càng nghĩ đến việc có gửi thì em cũng không đọc.
Hôm nay, youtube cứ phát ngẫu nhiên những bài nhạc tình buồn ballad cho anh nghe, có chăng trí tuệ AI đã quá phát triển, không những đánh giá được khối óc mà còn nắm được trái tim, hay đây chỉ là một sự tình cờ trong muôn vàn sự tình cờ.
Anh thật sự buồn em à, anh lẻ loi, anh lạc lõng, anh muốn bám víu một cái gì đó. Em thì, né tránh anh mãi, vì lý do gì thế em? Nói cho anh biết được không, em còn yêu anh không?
Ừ thì, chuyện tình yêu đâu có giống như mấy trò lãng mạn ở trong phim, truyện. Đâu phải cứ ở bên nhau đẹp đôi là chuyện tình sẽ mãi dịu dàng và bền lâu. Anh muốn dìu em qua những cơn bão giông, nhưng dường như em không hy vọng. Lắm lúc em cũng có yếu lòng, nhưng rồi cũng chỉ là mối suy nghĩ chóng qua.
Liệu em có biết anh đau lòng hay không? và liệu em cũng có đau lòng hay không? Anh tự hỏi.
Như nhà văn Nam Cao từng nói: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...”
Anh chất vấn, trong lần chia xa này, em có buồn hay không? Nếu biết rằng em không buồn, anh thật lòng sẽ không khó chịu đến bây giờ. Vì thứ anh luôn sợ trước giờ không phải là điều gì tệ đến với anh, mà chính là điều gì tệ đến với những người anh thương.
Những thắc mắc xoay vòng, thắt nút lại tạo thành những nỗi đau. Và bởi vì thắt lại nên cũng khó gỡ và xoay sở, cách giải quyết duy nhất là đợi chờ vòng xoay kết thúc, chôn nó xuống đáy lòng, cố cắn răng chịu đựng rồi quên đi.
Nghe sao thật buồn, và trông như làm quá lên đúng không em, "chỉ người trong cuộc thì mới hiểu người trong kẹt". Phải chăng lý do mà người ta hay chôn kín nỗi lòng, không phải là để mạnh mẽ hơn, hay giả vờ mạnh mẽ hơn. Mà là vì khó ai có thể thấu hiểu được những nỗi lòng đó, thành ra sau khi nghe xong thì lấy làm lố bịch vô cùng. Biết cư xử thì giả vờ đồng cảm, không biết cư xử thì thể hiện một tràng cười. Dù là ai cũng vậy, và chính ta, khi sau này đã trải qua điều đó, ngoái đầu nhìn lại cũng thấy lố bịch, nhảm nhí.
"Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông" cơ mà..
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất