18/1/2022 - Thư gửi em.
"Tự dưng anh lại muốn kể cho em mấy mảnh ký ức chắp vá vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối ..."
"Ngựa quen đường cũ" ý anh nói đây là việc anh lại bồi hồi nhớ em da diết. Trong thời điểm mà việc nhớ nhung rất là lố bịch và nhảm nhí.
Rồi anh chợt nhớ lại trải nghiệm hồi bé của mình, về cách mà tuổi thơ của anh đã bớt ngây thơ trước lũ trẻ khác. Trong một lần xem ảo thuật, lúc đó anh 6 hay 7 tuổi gì đó. Anh xung phong lên tham gia màn ảo thuật đẻ trứng gà, và một số cái nữa, nhưng ấn tượng duy nhất của anh chỉ là việc đẻ trứng đó. (^ ^) Với trí tưởng tượng phong phú của mình, anh háo hức lắm, cũng như là suy xét kỹ lắm, mong chờ một chút bột tiên hay sức mạnh phép thuật từ nhà ảo thuật. Anh nghĩ! rằng mình sẽ được dạy mánh phép này và có thể sử dụng cho sau này, mánh phép đẻ trứng :))). Trở về thực tại ở thời điểm quá khứ đó, suy nghĩ mông lung chưa dứt thì mông anh đã phải đặt lên một cái chén. Người ảo thuật bảo anh cứ ngồi im, và ông sẽ làm những việc còn lại. Anh kiên nhẫn, đợi chờ màn hóa phép. Cuối cùng, ổng dùng mánh khóe cầm trứng sẵn trong tay và giả vờ nhanh chóng lấy ra khi cầm chén. Thấy vẻ mặt đa phần là thất vọng của anh, ổng đã đưa anh chút tiền để làm phí diễn trò. 5 ngàn đồng, đúng vậy, một số tiền cũng khá tốt hồi đó, ăn được 2 tô cháo và 2 ly đá bào. Đầu anh lúc đó nhảy số và bắt đầu lấy lại tâm trạng, vì chỉ ngồi diễn xíu đã được 2 bữa ăn. Giờ nghĩ lại anh thấy tiếc, tiếc vì sự ngây thơ của anh bị lấy đi chỉ với mức phí 5000 đồng, mà còn là lúc anh còn tuổi chơi tuổi mơ nữa chứ.
Sau thời điểm đó, những lần xem ảo thuật của anh không còn hứng thú tò mò như ngày trước. Nhìn bọn bạn bè cùng trang lứa mắt chữ O mồm chữ A lúc xem ảo thuật mà anh không khỏi chê cười, vì anh biết chỉ là tiểu sảo hết. Lúc đó anh nghĩ thế, vì anh đã từng chứng kiến tiểu sảo, nên từ dạo đó anh bớt đi một niềm vui so với bọn trẻ khác (xem ảo thuật).
Đúng như trong - Nhà giả Kim - có nói:
“Quyết định mới chỉ là bước khởi đầu. Khi đã quyết định rồi thì ta trôi nổi trong một dòng sông cuồn cuộn chảy, nó cuốn ta theo đến một nơi mà lúc quyết định ta không hề dám nghĩ tới”.
Chính quyết định xung phong lên tham gia ảo thuật, dự kiến học và được trải nghiệm phép thuật của anh đã cuốn anh đến thế giới xem ảo thuật của người lớn khi mới vừa 7 tuổi. Từ đó mở ra một chương dài khôn lõi và cáo già của cuộc đời anh.
Thỉnh thoảng, người ta trốn quá sâu trong cái tổ của mình để rồi nghĩ rằng mọi thứ bên ngoài đều là hỗn loạn. Thế nên anh thường tự cho cuộc đời này nhiều tiểu sảo, nên anh cũng phải hay tiểu sảo và lươn lẹo.
Người tin tưởng tất cả mọi người là không tốt, người nghi ngờ tất cả mọi người càng không tốt hơn. Thế nên em hỏi thử thứ gì anh nghiệm được gần đây? Anh bắt đầu làm bạn lại với chính mình, từ từ hiểu rõ và trò chuyện giải đáp các thắc mắc. Ít nhất nếu không giải quyết được triệt để các vấn đề, thì cũng chấm dứt sự lan rộng của các vấn đề đó.
Rồi một ngày nào đó, anh sẽ sớm hoàn thiện được phần nào trí tuệ của bản thân. Trở thành một người bạn lý tưởng với mọi người, hoặc ít nhất là đủ sức để vun đắp một vài tình cảm yêu mến.
Nếu em cảm nhận được điều gì thì nhớ chờ anh với nhé, cảm ơn em.
Tạm biệt em. (^ ^)
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất