17/1/2022 - Thư gửi em, (Lấy ý tưởng từ anh Andy Luong)
Trong những lúc anh không thể gặp em, chúc em buổi sáng vui vẻ, buổi chiều mát mẻ, buổi tối ấm áp và ngủ ngon.
Lại một ngày nữa không gặp em, lần gặp vừa rồi là từ hồi năm trước. Nói hồi năm trước cho dài, mà ngày là 26/12/2021. Tính ra chỉ mới 21 ngày, nhưng đối với anh quả là dài thật..
21 ngày, với em chắc cũng không ngắn, không dài. Nhưng em biết không, quãng thời gian 21 ngày đã đủ để anh thay đổi rất rất nhiều. Từ yêu đương mối tình mới chóng vánh, chia tay không lý do (là anh im lặng với cô ấy), đến tán tỉnh vài cô gái anh gặp tình cờ (lấy số để hờ và thử xem mình có còn phong độ, những trò mèo của mình có bị lỗi thời). Có đôi lúc anh thật thật nhiều năng lượng, không chán đời nhưng bị đời chán. Tánh anh trước giờ không sợ chết, nhưng tất nhiên cũng không ưa thích gì nó, rồi bỗng nhiên dạo này lại thỉnh thoảng thèm chết đến cùng cực. Như việc anh không thích rượu, nhưng đôi lúc lại thấy thèm. Dĩ nhiên, anh đủ tỉnh táo để quản lý bản thân tránh xa những cơn thèm quái ác đó.
Anh tìm đọc lại những bài viết cũ, của anh và của những người viết mà anh thích. Anh đọc song song thêm những điều mới, cuốn sách mới, bắt đầu tập tành viết lách lại. Có lẽ anh cần phải sửa sai, nhìn nhận lại nhiều điều về bản thân. Trước đây, khi ai đó hỏi, rằng những nỗi sợ của anh là gì? hoặc anh sợ nhất điều gì? Anh thường rất tự tin nói mình không sợ gì cả, quả thật là thế, hoặc lúc đó anh nghĩ thế (không có câu trả lời cho những nỗi sợ tức là không sợ). Nhưng giờ anh rõ rồi, anh vẫn có những nỗi sợ ẩn sâu bên trong thâm tâm, chỉ là nó không hiện diện rõ rệch và anh không đủ vốn từ để giải đáp nó rõ ràng. Nên nỗi sợ lớn nhất của anh ở thời điểm hiện tại, có lẽ là phải trả lời rõ ràng cho câu hỏi "những nỗi sợ của anh là gì?".
Anh biết em thích màu hồng, thích ăn cháo, thích mỗi ngày được ăn những món mới, thích đi dạo quanh rồi uống bia. Vậy em sợ gì nhỉ? Anh cũng chưa biết rõ, vì em chưa kể anh nghe, hay có từng kể rồi mà anh không nhớ. Nếu có kể rồi mà anh không nhớ, thì hãy tha thứ cho anh. Không phải là biện hộ, mà anh muốn kể em nghe về anh thêm. Anh.. đã và đang từ trước đến giờ, luôn luôn sống trong những điều thắc mắc, của chính anh và của cả cuộc đời này. Anh có nhiều suy nghĩ, nhiều câu truyện, nhiều kỷ niệm và nhiều câu thoại hay hay lắm. Nhưng thường anh khó kể ra, vì những thứ hay hay lắm thì thường đi dạo chơi, đôi lúc thỉnh thoảng nó mới tự tìm về. Giống như em vậy đó, đối với anh là hay hay lắm nhất, cũng đâu lúc nào kè kè bên anh, xa cách lâu lâu mới gặp 1 lần.
Thế nên anh thô kệch, chỉ biết mang mán các vấn đề, chỉ nhớ những điều to tác (điển hình như em <3). Thường không nhớ được các chi tiết nhỏ nhiều trong đó, trái tim và khối óc của anh đã được lập trình vậy. Bạn anh nói anh chỉ phù hợp làm chủ, bởi anh biết nhiều biết rộng nhưng thiếu chuyên môn. Anh nghĩ, chủ của mà bạn anh nói ở đây chắc mang nhiều ẩn ý. Anh hiểu được ẩn ý thứ nhất, làm chủ vế thứ nhất - "bản thân". Bản thân anh nên là thứ anh phải tập kiểm soát tốt, trước khi có dự định làm một điều gì đó trong cuộc sống. Anh nên sử dụng thuần thục được những gì mà bản thân anh đang có, những thứ đang chôn vùi dưới đống đổ nát.
Rồi sẽ có một ngày nào đó, cứ ở bên em là anh kể lưu loát những cái hay hay lắm của cuộc đời này. Hoặc một ngày nào đó, cái hay hay lắm nhất của anh chịu trở về bên anh.. Em nhỉ?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất