Thư gửi con gái
Con gái, ba tình cờ thấy tấm ảnh này được chia sẻ trên mạng, ba cảm thấy thương cảm vô cùng. Ba chợt nghĩ về con và nghĩ về những điều đang diễn ra ngoài kia.
Con gái, ba tình cờ thấy tấm ảnh này được chia sẻ trên mạng, ba cảm thấy thương cảm vô cùng. Ba chợt nghĩ về con và nghĩ về những điều đang diễn ra ngoài kia.
Ba biết, ở cái tuổi hồn nhiên thơ bé này, con cần lắm đi đây đi đó, lên trường lớp, chạy nhảy, thăm ông thăm bà, vui chơi cùng bè bạn... Nhưng dịch bệnh, đã buộc con phải ở trong nhà trong suốt một thời gian dài. Phương xa, mỗi lần nói chuyện với con qua điện thoại, con vẫn hay bảo với ba con buồn, con muốn đến trường, con muốn đi học, con nhớ bạn, nhớ lớp... Ba hiểu, nhưng ba biết phải làm gì khác ngoài chia sẻ và khuyên bảo con cố gắng ở nhà và tự học online.
Hôm nay, ba muốn con nhìn thấy tấm ảnh này, hãy nhìn cô bạn cùng trang lứa với con, bằng tất cả tình yêu và sự chia sẻ.
Trong khi con đang được ở trong nhà với đầy đủ tiện nghi, chăn ấm, nệm êm, nóng có điều hòa, lạnh có lò sưởi... thì cô bé ngoài kia không có nơi để về. Một góc trọ chật hẹp giờ cũng bị cuộc đời lấy đi rồi. Còn nơi duy nhất để nương tựa chính là đất mẹ, quê nhà - thì nay cũng bị chặn kín mọi con đường.
Trong khi con đang được ngồi vào bàn ăn, với đủ món thịt cá, rau củ quả, được mẹ, được ông bà vừa phải đút, vừa phải ép... thì cô bé ngoài kia đang đói rã rời, cái ăn còn không có thì nói chi tới món này món nọ.
Trong khi con được ngồi vào bàn học, vẫn được gặp mặt thầy cô, bè bạn trên màng hình máy tính, vẫn nói vẫn cười đùa... thì cô bé ngoài kia đang không biết bao giờ mới có cơ hội được đến trường trở lại. Ngay cả việc ngày mai sẽ ở nơi đâu, ngủ nơi nào, có cái gì để ăn không... còn không biết nữa thì nói chi đến việc học.
***
Tất cả những gì xung quanh con, từ tập vở, bút viết, cặp sách, cho đến bàn ghế, máy tính... đều đã sẵn có ngay khi con còn chưa kịp có nhu cầu dùng tới, điều đó đã tạo cho con cảm giác như thể tất yếu, mặc định con có nó. Dù ba đã từng có thể làm được rất nhiều việc, nhưng có lẽ, ba đang không biết phải làm thế nào để con hiểu được những giá trị, những may mắn mà con đang có, cũng như ba cũng đang không biết phải làm thế nào để con hiểu được sự thấu cảm, chia sẻ những điều mà cô bé ngoài kia mỗi giờ, mỗi phút đang trải qua.
Mãi cho đến những năm gần đây, ba mới hiểu thế nào là vô thường, thì đâu lẽ nào ba muốn con có thể hiểu điều đó. Có điều, ba muốn con biết rằng, tất cả những điều con may mắn có được ở hiện tại đều có thể biến mất bất cứ lúc nào, khó khăn, bất hạnh có thể ập tới bất kỳ lúc nào. Chính vì thế, ba mong con luôn trân trọng và biết ơn những gì con đang có.
Nhân đây, ba cũng nên cho con biết một sự thật, đó là tuổi thơ ba cũng đôi lần vất vả ngược xuôi cùng ông nội như 2 bố con bạn ấy vậy. Ông nội, tức là ba của ba, đã dành cả một cuộc đời để chiến thắng, vượt lên số phận, để che chở, gồng gánh... ông nội đã hi sinh không bờ bến cho ba và mấy chú, bác của con biết chừng nào... Nhờ đó mà con mới có được cuộc sống đủ đầy của ngày hôm nay. Hãy trân trọng tất cả những điều đó và hãy học cách chia sẻ cùng những bạn không may, khó khăn ngoài kia con nhé!
Nghịch cảnh, khó khăn sẽ tạo ra sự vượt trội. Hoàn cảnh sinh ra có thể mỗi người mỗi khác, nhưng tương lai luôn là một phép bí mật con ạ. Con gái hãy cùng ba cầu chúc cho bạn ấy gặp được nhiều may mắn và sớm có cơ hội đến trường để mai này trở thành người từng trải và thành công con nhé!
Chúc con gái ba và cô bạn nhỏ ấy ngủ ngon!
Ba Tuấn.
SG.19.08.2021
Bài viết từ nguồn: Tuấn Trần - Tác giả sách Về quê Lập Nghiệp


Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất