Strasbourg, 20 08
Linh Quyên yêu quý!
Dạo này cô có khỏe không? Mấy đứa nhóc học trò của cô vẫn ngoan ấy chứ. Cô cứ cảnh báo bọn chúng mỗi khi chúng nghịch là anh Long bắt cô giáo đi là bọn chúng sợ liền đấy :). Vừa sang đây có một tuần mà đã nhớ cô ghê. Nhà của anh Hùng ở cũng đẹp lắm (1), anh ấy thuê tầng 2 của nhà một bác giáo viên đã về hưu. Vợ chồng bác ấy ở tầng 3, anh ấy ở tầng 2, tầng 1 để xe và cũng là nhà kho. Bên cạnh có một mỏm đất lên cao gần đến cửa sổ tầng 2 luôn, ngay cửa sổ của phòng em đang ngủ đây này. Có thể trèo qua cửa sổ là nhảy xuống và đi ra ngoài được luôn. Các nhà ở đây đều có kiểu xây trên mỏm đất ở trên dốc cả. Gần giống như làng trong phim Hobbit ấy nhưng thoải và kiểu nhà không giống lắm nhưng cảm giác rất là yên bình.
Khí hậu bên này cũng thích lắm, giờ là mùa thu thì phải, ở quê nên em thấy không khí ở đây trong lành và mát mẻ lắm. Không khí khô và chẳng ẩm ướt tí nào, dù thỉnh thoảng có mưa phùn đôi chút nhưng nước bay đi đâu hết chẳng có chút vũng nước nào đọng lại để soi bầu trời cả. Nói chung là không khí và cảnh vật ở đây khá là thích, chắc là giống trong Đà Lạt đấy cô nhỉ? Cô đi Đà Lạt chưa? Em chưa được đi, buồn ghê. Nhưng mà vì không khí hơi khô rang nên chẳng thấy có mấy loại côn trùng sống xung quanh gì cả, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng quạ kêu thôi cô ạ, không một tiếng dế hay tiếng ếch nào. Trong không khí cũng chẳng có mùi gì đặc biệt cả, kể cả giờ nấu ăn thì các nhà xa nhau quá nên cũng không ngửi được mùi hương gì.
Không biết cô có thích sống ở đây không nhỉ? Đường sá và giao thông rất tốt nhá, ai ở đây cũng có ô tô hết nên đi lại không có gì vất vả đâu với cũng có tàu điện nữa. Mới gặp có mấy người Pháp thôi nhưng mà thấy họ cũng lịch sự lắm. Còn ông bà chủ nhà thì cực kỳ tốt, hôm qua và mấy hôm trước em có cùng bác đi chạy bộ, cũng nói chuyện được mấy câu nhưng mà tiếng Pháp của em vẫn còn kém quá. Em nói và hiểu cũng có một chút à. Nhưng mà cả 2 vợ chồng bác ấy không ngại gì cả, thỉnh thoảng em còn phải chêm cả tiếng Anh vào nếu không biết trả lời thế nào :). Không biết do biết em là em anh Hùng nên bác ấy tốt bụng hay là sao nhưng mấy người em gặp đến giờ đều rất tốt. Không biết như thế có coi là sính ngoại lắm không cô nhỉ. Nhớ mùi tóc của cô thật đấy. Ngày mai sẽ lên thành phố Strasbourg chơi cô ạ. Đi với cả anh chị nữa, em sẽ chụp ảnh rồi gửi cho cô tha hồ ngắm nhé.
Tạm biệt cô nhé, yêu cô nhiều nhiều.
Linh Quyên và tôi quen nhau nhờ cô giáo dạy tiếng Pháp của tôi- cô Phương. Chuyện là anh tôi bảo tôi sang Pháp học và làm cùng anh ấy- cả anh chị tôi sang Pháp đã lâu rồi. Thế là tôi gấp rút học tiếng Pháp- Đúng ra tôi học đã lâu nhưng lại bỏ giữa chừng, rồi nhưng vì công việc bận rộn- Tôi vẫn phải làm cùng anh tôi việc ở công ty Việt Nam của anh, việc chủ yếu từ Pháp gửi về. Thế là tôi học thì đi đầy đủ nhưng mà không tiến bộ được bao nhiêu, cuối cùng, sau khi kết thúc khóa cơ bản, cô giáo tôi bảo tôi thuê gia sư mà học. Vừa tiện thời gian cho tôi, vừa hiệu quả hơn so với học trên lớp khi số học sinh đông và tôi đang không theo kịp. Lúc ban đầu, tôi tưởng là cô sẽ giới thiệu cho tôi một cô giáo đồng nghiệp nào đó dạy kèm tôi nhưng không rõ thế nào cô lại giới thiệu “cô giáo” Linh Quyên.
Linh Quyên là sinh viên năm 2 Học viện Ngoại giao, em học tiếng Pháp rất giỏi dù mới chỉ theo bắt đầu theo học cô Phương từ năm lớp 9. Quyên cũng là người rất nhanh nhẹn, hiện đại, tự lập. Lên đại học là em ngay lập tức chuyển ra ngoài ở trọ- Dù nhà em ở ngay Cầu Giấy, đi làm thêm và học đại học. Em bảo rằng em có 2 đam mê, đó là tiền và đi du lịch châu Âu.Em thích vẻ cổ kính của nước Anh- giống tôi, và thích nét lãng mạn của Pháp- khác tôi. Thế nhưng em là người rất trong trẻo và có chút trẻ con. Khi gần bên em tôi mới biết em cũng rất thích được chiều chuộng và vỗ về. Tôi không nói cho em biết tôi đam mê cái gì vì từ trước đến nay tôi say mê cái gì đâu. Nhưng từ khi gặp em tôi biết rằng tôi mê em rất nhiều.
Ghi chú
- Linh Quyên đã biết tôi sang Pháp và sẽ ở nhà anh Hùng một thời gian.