Thân gửi đến em,
Anh không nghĩ những dòng này sẽ được gửi đi, và càng không nghĩ là em sẽ tình cờ đọc được.
Em có một cái tên rất đẹp, đó tên gọi của những dòng sông. Có lẽ là ở thượng nguồn, vì em chẳng êm đềm tí nào cả, em dữ dội, em vui tươi và em mạnh mẽ. Ở em, anh thấy một người con gái có rất nhiều cảm xúc, và em cũng chẳng ngại ngùng gì trong việc biểu lộ chúng ra. Thường với những người như thế, họ không vụ lợi. Anh thì lại thích cho đi, và anh tin em.
Dĩ nhiên, anh cũng nghĩ đến việc bản thân sẽ có cơ hội được sánh bước bên em, nhưng có lẽ đó sẽ là một điều quá xa vời, và dẫu sao tình cảm này cũng chỉ khơi nguồn từ một phía. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu xa, và cũng chưa bao giờ muốn như vậy. Với anh tình yêu là sự gần gũi và vun đắp. Cũng giống như việc trồng cây. Dù có yêu thương cách mấy, nhưng nếu không được tưới nước, không được bắt sâu, không được chăm bón mỗi ngày, thì chẳng phải cây sẽ chết hay sao. Câu chuyện giữa chúng mình, chắc sẽ có một dấu phẩy, dấu gạch nối, hoặc dấu chấm phẩy gì đấy, cũng có khi nó sẽ là một dấu chấm kết thật tròn trịa.
Cho đi, với anh vậy là trọn vẹn. Anh tin là mình đã làm hết tất cả, tất cả những gì anh có thể để mang đến niềm vui cho em. Và anh biết mình sẽ không hối hận khi đã cho đi.
Người ta nói, và anh cũng tin là tình cảm khơi nguồn từ sự cho đi. Anh thấy vui vì đã dành một phần tình cảm cho em. Nó làm anh nhớ tới ngày thuở bé, như một đứa trẻ sẵn sàng cho đi món đồ chơi yêu quý chỉ để cho người bạn kia vui, mà cũng chẳng hy vọng sẽ được đáp lại điều gì.
Đôi khi anh thấy nhiều người, và cả chính bản thân mình, bước vào một mối quan hệ mà chỉ mong nhận lại thật nhiều. Có khi là vật chất, có khi là tình cảm. Làm sao để có thể lấy thật nhiều từ người kia, và phải mất đi thật ít, như việc mặc cả vậy. Rồi cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý, điều đó khiến mình gây tổn thương cho nhau, rồi lại phải hối hận khi đã đánh mất đi những điều quan trọng. Thật mệt mỏi làm sao.
Khi tâm hồn ta là đại dương, dù có cho đi bao nhiêu nước, hay bị đổ vào đó bao nhiêu bùn lầy, thì đại dương vẫn sẽ mãi là đại dương. Phải không em?
Anh không biết liệu em có dành chút tình cảm gì cho anh không. Nếu có thì anh sẽ thực sự rất vui, dẫu biết điều đó thật ích kỷ vì mình cũng chẳng thể đáp lại. Còn nếu không, sẽ là nói dối nếu nói rằng anh không cảm thấy buồn. Nhưng anh biết mình sẽ vượt qua thôi, và cuộc sống sẽ cứ thế tiếp tục guồng quay của nó.
Em xinh đẹp lắm, nên chắc sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Anh có nghe được rằng em đã phải trải qua một số chuyện không trọn vẹn. Anh mong là em rồi cũng sẽ vượt qua, và sớm tìm được cho mình những điều thật xứng đáng.
Hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại để viết thêm những câu chuyện mới.
Sài gòn 14/8/2022