Chào mày – người anh em thân quen nhất nhưng cũng hay bị bỏ quên nhất, chính là tao.
Tao biết mày đã từng thấy mình rất tệ. Nhìn trong gương và thấy một gương mặt không ưa nhìn, một thân hình không như ai mong đợi. Tao biết đã có những ngày mày tránh soi gương, tránh chụp ảnh, tránh ánh mắt của người khác – không phải vì ghét ai, mà vì không muốn thấy lại sự thất vọng trong chính mắt mình.
Tao biết mày từng thích một người rất nhiều, một người giỏi hơn, đẹp hơn, và không bao giờ ngoảnh lại nhìn mày thật sự. Mày đã nỗ lực, đã thay đổi, đã giảm cân, đã chăm chút hơn, đã làm việc tử tế hơn. Nhưng kết quả là… vẫn chỉ là sự im lặng. Một kiểu từ chối không lời nhưng quá rõ ràng để lạc quan hơn nữa.
Tao biết mày từng ngồi một mình sau những cuộc vui, nghe người ta bàn tán về một cô gái khác – cũng béo, cũng da ngăm, cũng chẳng hợp với “chuẩn đẹp” – và mày thấy chạnh lòng. Không phải vì mày thương người ta, mà vì mày thấy lại chính mình trong đó. Cái cảm giác bị nhìn bằng ánh mắt xem thường, bị đưa ra làm trò đùa, bị gán với hai chữ “tội nghiệp” – nó quen thuộc đến mức đau thắt mà không còn rơi nước mắt.
Nhưng mày à, nghe tao nói lần này:
Mày không tội nghiệp.
Mày chưa bao giờ đáng thương.
Mày chỉ đang sống trong một xã hội có quá nhiều tiêu chuẩn độc hại, quá ít người chịu nhìn sâu hơn là vẻ ngoài.
Mày không đẹp như họ kỳ vọng, nhưng mày đang sống có suy nghĩ, có tình cảm, có sự đồng cảm – những thứ không ai có thể chế giễu. Mày không tỏa sáng trong đám đông, nhưng mày biết lùi lại khi người khác cần được lắng nghe. Mày không có một vẻ ngoài khiến người ta ngoái nhìn, nhưng mày có nội tâm khiến người ta, nếu đủ tinh tế, sẽ muốn ở lại.
Mày đã cố gắng rất nhiều. Tao thấy hết. Và mày không cần phải cố thêm chỉ để vừa mắt ai khác. Nếu có cố, hãy là vì mày muốn yêu mình hơn. Chỉ vậy thôi, là đủ.
Từ hôm nay, đừng cố làm hài lòng thế giới nữa.
Hãy sống như một người đàn ông có đủ tự trọng để không tự hạ thấp mình, và đủ dịu dàng để không làm tổn thương ai, kể cả chính mình.
Tao tự hào vì mày đã bước qua từng ấy chông chênh mà vẫn còn nguyên bản chất tử tế.
Tao luôn ở đây, và mày không bao giờ đi một mình.
– Tao.