Thật bất ngờ, cậu là người đầu tiên công khai tán tỉnh mình, đặc biệt trước đây hai đứa có một mối quan hệ bạn bè thân thiết vô cùng tốt đẹp như huynh đệ. Cho đến giờ tớ vẫn không thể tin nổi chúng mình "có khả năng" thành đôi. Chúng ta có nhiều nét tương đồng, lại quen biết từ lâu, nên cũng chẳng có gì bí mật để khám phá nữa, lúc tâm tình tớ cũng dễ dàng đoán ra cậu đang nghĩ gì, sắp nói gì. Tớ cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong việc đối đáp lại tình cảm của bọn con trai, nhưng tự tớ nhận thấy cậu đơn giản, thật lòng, thế là đã đủ cho một đoạn tình cảm rồi. Trước đây tớ từng rất e ngại, sợ nếu mình buông xuôi mà đón nhận cậu thì sẽ bị tổn thương, có thể vì tớ không đủ tự tin vì chính bản thân mình. Sau đó tớ phát hiện ra, thật ra chỉ cần tớ thích cậu là được, còn cho dù cậu có giả dối, lươn lẹo lật lọng thì ít ra tớ cũng đã từng dũng cảm đối mặt với cảm xúc với bản thân. Nhiều khi vì cá tính khó ở của tớ đã làm cậu mất hứng vì tớ đã quá quen đối đãi với cậu như bạn thân đơn thuần, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn với tớ. Con gái tuổi 20, sớm nắng chiều mưa, cập kê trưởng thành, chịu đôi áp lực trên con đường học hành và sự nghiệp, rất cần sự quan tâm. Mặc dù tớ cũng như vậy, nhưng tớ tự nhận thức được mình phải tự chịu đựng, tự chịu trách nhiệm của bản thân, không nên coi người khác là nơi xả nỗi lo nỗi buồn của mình. Mâu thuẫn nhỉ, tớ tình nguyện cùng cậu trưởng thành, theo dõi quan tâm cậu trên con đường học hành lẫn tương lai, nhưng lại không muốn cậu làm điều đó ngược lại. Chắc tại vì cả hai đứa vẫn còn trẻ con, nên tớ không coi cậu là chỗ dựa, hoặc có thể là tớ chưa đủ tin tưởng cậu. 
Thôi, tớ không nên nghĩ nhiều nữa, chuyện tương lai vẫn chưa xảy ra, trước hết cứ sống cho hiện tại.
Mong cậu bình yên, định hướng được con đường sau này!