Xin chào,
    Cậu dạo này có khoẻ không? Hy vọng là cậu vẫn khoẻ mạnh.
    Thật là có chút đường đột khi tự dưng viết thư cho cậu thế này, nhưng mà là mình đây. Đúng! Mình chính là cậu của ngày này năm trước – ngày 5 tháng 11 năm 2019. Còn vài tiếng nữa trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, và cậu chính thức 22 trong khi tớ cũng bước sang tuổi mới, nhưng mà là 21. Nói là không có chút mong chờ nào thì đúng là giả tạo quá nhỉ? Cũng có chút hồi hộp đấy chứ! Tớ nghĩ là đâu có ai mà không có chút háo hức vào ngày sinh nhật của mình, đúng không nào? Cơ mà đó lại là chuyện của vài tiếng nữa trong tương lai, sớm hay muộn gì thì tớ và cậu cũng sẽ trải qua nó, vậy thì cứ để nó là một bí ẩn nho nhỏ để chúng ta tự khám phá đi, quá ổn luôn đấy.
Bánh gato tự làm, nhưng năm nay tớ chưa làm kịp nên cậu dùng tạm bánh năm ngoái nhé =)))
    Đúng rồi, đương nhiên tớ viết thư này không phải mục đích chính là như vậy. Tớ cũng muốn kể với cậu về mình, và cũng tò mò – chút ít thôi – về cậu nữa, đương nhiên rồi.
    Cậu dạo này thế nào? Tớ thực sự mong cậu vẫn khoẻ mạnh. Phải khoẻ mạnh cậu ạ. Sức khoẻ thực sự rất là quan trọng đấy.
    Giờ này năm sau thì cậu sắp sửa ra trường rồi; dù nói là sắp thì cũng phải 1 kỳ nữa cơ, nhưng so với 5 năm đằng đẵng mài đũng quần ở Bách khoa cũng như so với tổng cộng 17 năm cắp sách đến trường thì cũng là sắp rồi còn gì. Vậy là tớ với cậu cũng dắt tay nhau gần hết cái thời đi học rồi đấy. Đừng quên công của tớ mà định bỏ tớ ra chứ, dù là không song hành nhưng tớ với cậu vẫn là cùng nhau đấy. Ừ thì công nhận là học thì học cả đời, nhưng công nhận đi: thời đi học, hay dân gian vẫn gọi là thời thanh xuân, cũng chỉ có một mà thôi, và 2 ta cũng đi đến cuối chặng đường rồi. Ra trường rồi, chẳng biết thế nào mà lường đâu. Kể cả lúc này, nghĩ đến thì tớ vẫn thấy hồi hộp cực kỳ đấy, dù cho vẫn cảm thấy chông chênh thế nào chăng nữa. Dù sao thì, tớ nghĩ với những công sức mà cậu đã bỏ ra thì cậu vẫn sẽ ổn thôi, tớ tin cậu.
    Về phần tớ, năm nay với tớ cũng có nhiều thay đổi. Có lẽ, sau một năm nhìn lại, năm nào cũng có nhiều “biến động” với “biến chuyển”, nên tớ nghĩ tớ chỉ nên dùng “thay đổi” thôi chứ con người ai cũng trải qua những chuyện như thế cả, chẳng có lý gì để nghiêm trọng hoá nó bằng mấy từ đao to búa lớn hết.
    Gia đình thì vẫn tốt, vẫn thế. Cơ mà vòng tròn bạn bè thì có lẽ lại thu gọn đi một chút. Không tệ như cậu nghĩ đâu, như vậy thì tớ sẽ có nhiều thời gian để chăm chút cho những mối quan hệ quan trọng hơn và thân thiết hơn. Hơn nữa, chỉ đơn giản là ai cũng bắt đầu bận rộn cho cuộc sống của riêng mình nên không còn nhiều thời gian cũng như chuyện để nói như trước nữa, chứ trong thâm tâm, họ vẫn là bạn tớ mà. Những điều tốt đẹp họ làm cho tớ, tớ không có ý định quên đâu. Dù những chuyện xã giao cũng làm tớ mệt mỏi cũng tương đối, nhưng tớ cũng cần phải cải thiện thêm những mối quan hệ đấy nữa.
    Đáng tự hào cực kỳ, tớ lên kế hoạch tập thể dục thường xuyên và đến bây giờ vẫn cố gắng giữ được từ 3 – 4 lần tập một tuần. Thế là tớ giảm được tầm 10kg, trông cơ thể cũng thon gọn và khoẻ mạnh hơn khá rồi đấy. Tập thể thao giúp tớ khoẻ mạnh, và đi liền với nó là tinh thần tớ cũng lạc quan hơn rất nhiều. Mong cậu cũng giữ vững được tinh thần thể dục – thể thao cao vời vợi như tớ.
Tớ chụp không được đẹp nhưng là bát salad khá là healthy đấy.
    Năm 3 Bách khoa thì trôi qua khá là thuận lợi, thi cử cũng tàm tạm dù đúng là càng học lên thì càng khó thật. Năm 4 hiện tại thì thú thật nhé, tớ bắt đầu cảm thấy hơi chán chán, mong cơn chán này chỉ là nhất thời thôi. Lý do là tớ muốn đi làm, rất muốn đi làm. Tớ bắt đầu cảm thấy mông lung. Nhiều lúc, tớ vẫn tự hỏi không biết bản thân học ngành này có đúng không, tớ có thực sự yêu thích ngành này không, sau khi ra trường tớ sẽ làm gì ở cái ngành này, nhiều câu hỏi thế nữa. Hơn cả, tớ muốn thử sức để xem khả năng của mình đến đâu. Không phải chỉ về điện tử - tự động đâu, mà cả các lĩnh vực khác cơ. Có thời điểm, tớ muốn làm đầu bếp, cũng ở nhà mày mò làm các món ăn; rồi tớ cũng thử viết – cơ mà cái này có lẽ tớ nói riêng sau. Tớ cũng tính đến việc là sau khi ra trường, có thể sẽ giành một thời gian ngắn để trải nghiệm những công việc này để xem mình có thể đi được đến đâu; mình còn trẻ mà, tội gì không dám thử.
Bát mỳ chay tớ tự làm (tớ tự làm cả mỳ luôn đấy)
    Phần này có lẽ tớ nói về chủ đề chắc là phiêu lưu. Về viết, năm nay tớ đã mạnh dạn dám viết nhiều hơn và thử viết nhiều hơn. Tớ thử sức với việc viết truyện, 2 bộ, chết yểu vì bế tắc. Dù tớ có 1 bạn đọc, rất là ủng hộ tớ viết, nhưng có lẽ do tớ chưa có kinh nghiệm viết và triển khai cốt truyện, việc học tập trên lớp không cho tớ nhiều thời gian để suy nghĩ nên tớ không nghĩ là tớ sẽ có thể viết được thể loại này. Đương nhiên là tớ không từ bỏ đâu. Việc viết thực sự thú vị đấy. Tớ nghĩ tớ sẽ thử sức với những thể loại khác. Viết và đọc sách có lẽ là 2 thành công khá đáng kể của tớ năm nay. Tớ nghĩ những cuốn sách và việc tập viết đã nâng cao đời sống tinh thần của tớ lên rất nhiều. Về các chuyến đi, năm nay bản đồ Việt Nam chúng ta lập ra có thêm 3 địa danh là Phú Quốc, Thái Nguyên và Ninh Bình. Đáng lẽ sẽ có thêm cả tỉnh Nghệ An, nhưng có lẽ việc lỡ chuyến đi Nghệ An là một bài học nhớ đời với tớ về tính trẻ con của bản thân.
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019
    Tớ                            
Tái bút: Chuyện năm sau, tớ cũng không quá mong chờ cậu kể lại cho tớ, dù gì tớ cũng sẽ được biết thôi mà. Nhưng hãy nhớ gửi thư cho anh chàng tớ năm sau nữa nhé.