Gửi hai em út,

Hai em ngày xưa siêu đáng yêu, nhưng đáng yêu chứ ko dễ yêu nhé. Động vào là khóc đấy. Mãi sau mới yêu anh Sơn, cho động ko khóc 😊. Đấy là kỉ niệm đầu tiên của anh nhớ được về 2 em. Sau đó là những ngày hè trông em, trông 3 đứa luôn, ở trong nhà thôi. Nhà có 3 cái cửa, mà cứ ra vào là phải đóng, sợ xổng mất em hay sợ nắng ý anh quên rùi =)). Hồi đó hè mà trong nhà mát, xem TV hơi bị phê, em bò đi đâu mất ko bít.
Nhớ nhất hồi chơi cõng nhau rồi ngã dập mông =)). Lúc đấy 4 anh em cười như điên, mệt mà vui, ko biết mẹ đang làm gì lúc đó nhỉ, bố nữa =)), vẫn là mùa hè. Nhớ những lúc mất điện, cả nhà quây quần ăn cơm, ko biết em có sợ ko. Em hôm trước kể với anh là em nhớ những đêm trải chiếu trên tầng, hóng gió xem trăng sao, anh kể em nghe về bầu trời, về vũ trụ với các hành tinh. Chắc trong ấn tượng của hai em anh là người cái gì cũng biết =)). Bây giờ thì chắc thêm mác mơ mộng. Kì ghê, kí ức gì đâu toàn mùa hè, mùa đông em trốn đi đâu mất =)), chắc trong chăn.
Mai hay tâm sự với anh hơn. Mai ham học hỏi, chắc sau này định làm nhà khoa học hay gì ý, gì cũng muốn học, như anh =)). Mai thích trêu anh, đôi khi hơi bị hài hước luôn, đáng yêu lắm.
Trúc ít tâm sự với anh hơn, hay tâm sự với bạn nam tên gì ý anh quên mất rồi (lại bị nói vô tâm đây mà). Trúc cũng ham học hỏi, mà ko hỏi anh, hỏi ai thì khum bít =)). Trúc ít trêu anh hơn, hơi bị đáng yêu vì ko trêu anh hehe.
Hai em hơi bị chăm học, học bù đầu luôn, nhưng vẫn đáng yêu lol. Học gì mà đến mức thi đh Mai 27 điểm hơn, còn Trúc thì tuyển thẳng, chịu luôn, anh bó tay, nếu là anh thì chắc chắn anh ko làm được. Anh tin là Trúc mà chí thi, 27 điểm đơn giản. Anh hay nói anh may mắn mới được như bây giờ, ngta tưởng anh đùa, em cũng thế. Nhưng anh ko đùa, anh thấy bảo anh ôn lấy 27 điểm ở thời điểm anh học c3 thì khác gì bảo anh ko khởi động mà bơi ngang đập Quán Trăn…xong lại bơi về…mà ko thở. Nói chung là ko thể được. Anh hơi bị tự hào đấy
Đã thế còn xinh với đáng yêu. Sau này tuyển bạn trai nhớ phải tuyển xuất xắc tí, ko thì anh ko đồng ý đâu. Hai em chuẩn bị lên đại học, anh muốn viết đôi điều:
Ngoài kia có nhiều người, mỗi người 1 tư tưởng, cảm nhận riêng, đọc thì tưởng mình hiểu mà thực ra lại khó. Riêng anh phải 24 năm anh mới nhận ra. Tư tưởng có thể tốt có thể xấu, có thể tích cực, tiêu cực, thích học hỏi, lạc quan…Cái này cần sự tự cảm nhận và đồng cảm, anh chắc chắn 2 đứa giỏi hơn anh. Cái quan trọng là phải giữ được sự lạc quan, trong sáng, chính trực, thật với bản tâm, ko để người khác ảnh hưởng mình. Phải thường xuyên tự hỏi mình có bị ảnh hưởng bởi ai quá ko, tích cực hay tiêu cực….
Có rất nhiều thứ để học tập, khám phá. Đẹp đẽ có, đến mức mà mình chỉ muốn đắm mình vào. Cái đẹp nhất chính là bản thân. Khám phá tâm hồn mình, đam mê, tình yêu…Xấu xa có, như là đánh thuốc, hiếp, cướp giật, bạn bè chơi ko thoải mái.
Những giao tiếp xã hội, các mối quan hệ có tuyệt vời có khó chịu. Đó chính là sự muôn màu của xã hội. Cái quan trọng là mình cần đi tìm được cái đẹp, cái mình trân trọng, mình sống vì nó, trân trọng nó, phát triển nó. Hãy giữ sự hồn nhiên, trong sáng trong tâm hồn, sống lạc quan, trân trọng.
Hãy tinh tế và cảm nhận bản thân. Đừng để tâm hồn, cơ thể trì trệ, luôn hoạt động, thể dục thể thao. Cơ thể là tiền đề để phát triển, hệ thần kinh và hệ cơ nó liên hệ lẫn nhau. Học tập là việc của cả 2. Học kiến thức cần cơ thể khỏe và học các kĩ năng cần sự tỉnh táo tập trung. Cả 2 ảnh hưởng lẫn nhau rất lớn.
Có thời gian đọc sách về tâm lý học, thiền, cải thiện bản thân…

Gửi Thành,

Ngày xưa anh với em như hình với bóng, anh đi đâu cũng có em, vì bị mẹ bắt trông em lúc mẹ ra đồng làm việc mà =)). Anh em mình ngày xưa hơi bị thân, đi khắp nơi. Anh đi khám phá được cái x, thì em sẽ khám phá được cái x’. Anh đi câu cá chill thì em cũng câu cá chill. Anh đi xuống nhà thờ hái quả, anh ăn 1 thì em cũng ăn 1, nhưng mà em bị ong đốt còn anh thì ko =)). Anh chèo cây hơi bị cao, em còn bé ko chèo được, anh cũng ko nhớ em ở đâu, vô tâm quá mà =)). Nhưng mà anh nhớ em lớn hơi bị nhanh đấy nhé. Có lần anh em giữa trưa xuống bờ tre vặt xung. Cành xa anh ko dám đu, em đu ra hái như thật, nể vl. Sau này anh đi học cấp 3 xa nhà, về nhà cuối tuần thôi. Anh thì hơi ngợp với môi trường mới, nên ít để tâm đến em được hơn. 2 anh em vẫn ngủ chung giường, anh thường nói với em suy nghĩ và quan điểm của mình. Anh ko biết thế là tốt hay xấu, có khiến em lớn trước tuổi ko nhỉ?? Em ít tâm sự với anh, vì em chưa biết tâm sự với ai, và anh cũng thế =)) Vậy nên cs của em ở trường, suy nghĩ, tâm tư tình cảm của em với bạn bè anh rất mơ hồ. Nhưng có 1 điều anh luôn chắc chắn, là anh tự hào về em 😊. Chụp ảnh c3 hơi bị đẹp trai, với các bạn gái hơi bị xinh, khoác tay các kiểu (anh éo có, tuk vl =))).
Anh biết em hơi tự ti về học lực, nhưng anh tin đấy là do em ko tập trung mà thôi. Có 1 lần em trượt thi vào c3, rất stress và chầm cảm. Xong rồi trong 1 năm, em làm rất nhiều đề, mặc dù nhà mình ồn và nhiều khi rất mất tập trung. Mặc dù bạn bè rủ đi chơi game (em có đi nhưng mà về nhà vẫn phải làm đề, ko thì bị mẹ chửi sml). Nhưng phải nói 1 điều đó là nghị lực phi thường mới được. Năm đó em thừa điểm đỗ.
Anh tin tưởng trên con đường phát triển, hoàn thiện bản thân của em, em sẽ còn phải ngạc nhiên nhiều về chính mình. Em sẽ tìm thấy đam mê, ước mơ, tình yêu, những vấp ngã, học hỏi…Tạm thời cuộc sống của em hơi ít sự xuất hiện của anh. Anh hi vọng sau này được nghe em kể về cuộc hành trình của em 😊.

Gửi bố mẹ,

Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều!
Tự trải nghiệm cuộc sống, suy nghĩ mới hiểu nó như thế nào. Bố mẹ luôn là niềm tự hào và là người con kính trọng. Con tin là cuộc sống ko ai nợ ai điều gì. Vậy mà bố mẹ hi sinh cả thanh xuân, cả tuổi trẻ vì 4 đứa, con thấy ko có gì sánh được bằng.
Nhà mình đã trải qua bao khó khăn con phải kể, một tay mẹ chăm 4 đứa lớn lên. Bao nhiêu đàn lợn, bao nhiêu nồi rượu, bao trưa ngoài đồng, thức sớm ngủ khuya, xưa con chưa hiểu. Bao nhiêu khó nhọc nhưng mẹ cực kì ít đặt gánh nặng lên bọn con, vả vật chất lẫn tinh thần, luôn muốn cho con điều tốt nhất. Mẹ không muốn tâm sự với con về những khó khăn để đỡ con nặng gánh nặng tinh thần. Không muốn con lớn hơn tuổi, muốn con vui chơi, những gì tốt đẹp ngày xưa mẹ có được hay không mẹ đều muốn còn có.
Bố là chàng trai con út, lớn lên trong 1 gia đình làm nông. Bố lớn lên với ông, bà và nhiều anh chị em. Thời bố lớn lên làng còn chưa có điện cơ. Bố học được nghề thợ mộc, hơi bị giỏi. Mẹ thích bố vì bố có cơ bắp săn chắc =)). Hồi xưa con chỉ được kể qua những bữa cơm, cả tuổi thơ nghe mà chỉ hiểu được phần nào thui =)), ko thấu được. Bố là con út, chịu nhiều thiệt thòi, cũng ít người tâm sự. Lấy mẹ về bố rất chịu khó, làm việc có những lúc đến tận sáng hôm sau. Cả đêm làm việc dù tập trung cũng phải có lúc suy nghĩ, những lúc đấy chắc chắn bố nghĩ về gia đình, vợ con, đấy là niềm động lực lớn của bố. Con biết bố bị tai nạn lao động đứt 3 ngón tay, nhưng ko dám nói con biết vì sợ bố mẹ sợ con lo lắng =)) (hơi bị drama), thưc ra là sợ gián điệp trong nhà bị phát hiện, xong bị phạt xong ko làm gián điệp nữa. Bố hi sinh vì gia đình rất nhiều. Về tâm lý, bố phải đối mặt rất nhiều vấn đề, suy nghĩ khổ tâm mà, đã thế xung quanh cũng ko có bác sĩ tâm lý. Vậy nên bố cũng có những tật xấu, như hút thuốc, uống rượu với đánh bài, nhưng con biết bố rất cố gắng ko để nó ảnh hưởng đến gia đình mình. Khi người ta nghiện, đầu óc người ta hoạt động theo quán tính. Nhưng con luôn tự hào bố đã vượt qua được, và là người đàn ông của gia đình 😊. Còn nhiều điều bố có thể cải thiện, VD như bỏ thuốc, ko uống say nhất là mấy đám bữa. Sức khỏe của bố luôn là điều con lo lắng!
Nhiều năm như vậy, sức khỏe của bố và mẹ đã giảm đi nhiều thấy rõ. Về cả bề ngoài lần về sức làm việc, mẹ bảo bố không bê được đồ nặng nữa. Con mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, ko gì hơn cái này. Bố bảo mẹ đừng lo lắng nhiều nữa. Mẹ bảo bố đừng cố làm nữa, bỏ thuốc với rượu nặng đi. Hai ông bà nên bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề giải trí ntn sau khi nghỉ hưu đi 😊. Làm sao để khỏe mạnh, vui vẻ, sống lâu để sau này còn bế cháu chứ. Con, Thành, Trúc với Mai thì nổ lúc nào ko biết đâu.
Đấy là điều mà con cảm nhận được và con luôn trân trọng tình cảm đó. Con luôn tự hào về bố mẹ 😊!
P/S: Có những lúc mình gọi điện mà con ko tập trung, đấy là thói quen mà con vẫn đang tập trung để sửa.