* Dành cho những bạn muốn bay nhảy nhưng có bố mẹ bảo vệ quá chặt * Bản thân lại là đứa hay cả giận mất khôn nên mới dùng hình thức tâm thư để bày tỏ. Bố mẹ cũng đã hồi đáp lại thư của mình. Hãy yêu và thông cảm cho bố mẹ nhiều nhé.
Bố mẹ à,
Thật đường đột khi phải giao tiếp qua những dòng viết này mới có thể bộc lộ và biểu đạt thật sự những gì con muốn nói vì nhiều lúc máu không lên não đã nói những lời không vừa ý bố mẹ mà những điều đó không phải là điều con muốn nói.
Cô dạy văn lớp 12 hồi con ôn thi đại học ấy, đã bảo với cả lớp là: Có con, trái tim người mẹ như đặt ở ngoài lồng ngực vì lúc nào cũng lo cho con xem có an toàn không, có gì nguy hiểm không. Con hiểu những nỗi lo của mẹ và những lần mẹ mất ngủ và khóc vì không gặp con được. Con cũng biết mẹ muốn biết con đang làm gì, ở đâu, với ai chỉ để chắc chắn rằng con sẽ và luôn được an toàn, đặc biệt là ở nơi đất khách quê người như thế này.
Nhưng mẹ à, mẹ cũng biết là mẹ không thể sống hộ con mãi được mà. Mẹ biết chứ, con chim thực sự chỉ hạnh phúc và sống một cuộc đời đúng nghĩa chỉ khi nó được sải cánh tự do trên bầu trời chứ không phải được nhốt trong lồng ngày ba bữa cơm bưng bê đầy đủ. Hạnh phúc không phải là nắm thật chặt, mà để nó bay đi rồi tìm đường về.
Con thực sự còn rất trẻ, còn rất nhiều ước mơ và hoài bão được đi xa được đi đây đi đó, mẹ biết mà, thậm chí có những dự án nghe rất viển vông và củ chuối mẹ đều từng nghe, nhưng con thực sự đang trên đường tìm kiếm con đường phấn đấu của mình và nghiêm túc thực hiện nó. Mẹ sợ đời con sa ngã, nhưng con xin đảm bảo với mẹ rằng con biết mình muốn gì, muốn làm gì trong tương lai và bản lĩnh con vững vàng hơn mẹ nghĩ. Con đã lập kế hoạch cho cả năm nay, con muốn thu hoạch điều gì và đã nghĩ đến sẽ về làm gì nếu không được chuyển tiếp sang đây học. Con cũng đã định hình sơ bộ con đường sự nghiệp của mình rồi, và con mong muốn, trong những năm đầu sẽ không dựa dẫm bất cứ ai và cầu mong mẹ đừng ép con những gì con không muốn làm. Mẹ bảo con không biết co biết duỗi, không biết cách đi thầy cô để được điểm cao, sau sẽ khó sống. Sang đây thầy cô rất hứng thú với ý tưởng mỗi lần thuyết trình của con, còn giúp đỡ rất nhiều. Thầy cô nói muốn đi nhanh có thể đi đường tắt, nhưng muốn đi xa thì ngoài năng lực cần phải có một thái độ chân thành và làm ăn liêm chính. Người không thành thực trong việc nhỏ ắt sẽ gian dối trong việc lớn. Tầm nhìn hạn hẹp sẽ dẫn đến quyết định mù quáng. Mẹ có thể chê con không khéo, nhưng có những thứ không thể đốt cháy gian đoạn được. Việc học của con ở đây vẫn tốt, và chắc chắn rằng con sẽ luôn làm cho nó tốt. Vậy mỗi lần mẹ hỏi con học hành đừng hỏi con học hành thế nào rồi học thật tốt rồi làm chỗ dựa cho cả dòng họ. Con không muốn bị áp lực, không muốn những lần con đạt kết quả không vừa ý thì sẽ nghĩ mình đã thất bại thay vì nghĩ là mình đã được một bài học lớn, không muốn là con nhà người ta trong mắt người khác. Có thể hỏi con có mệt hay không? Có thể hỏi con sống có hạnh phúc không? Có thể bảo con dù có thế nào vẫn luôn có bố mẹ đằng sau mà?
Có một loại áp lực mang tên “lần thứ hai”, xuất phát từ một hiện tượng đó là khi không ai nghĩ một người có thể làm được xuất sắc từ lần đầu thì lần thứ hai khi làm điều đó phải cần có dũng khí và áp lực để vượt qua cái bóng của chính mình. Thế nên ấy là con cũng mang trong mình áp lực khi người đời đánh giá “Con cái nhà này ngày xưa giỏi lắm giờ ra trường có làm ăn được gì đâu” hay là “Nó giỏi từ bé nên giờ thành tích cao cũng có gì là lạ”. Miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, con mong rằng bố mẹ sẽ không lôi ánh mắt của người đời ra để nói con phải làm thế này thế nọ. Con có ý thức tự dạy dỗ chính mình. Thay vì đó, hãy bảo vệ con trước miệng lưỡi thế gian, đừng so sánh em này bạn này bạn nọ lương lậu rồi công việc như thế này, nó như thế này kiếm được tiền từ sớm còn mày thì suốt ngày ăn bám bố mẹ. Mục tiêu mỗi người khác nhau, so sánh thế nào cũng là khập khiễng. Công việc và chuyên môn con hướng tới cần sự mài giũa về thời gian và sức lực, con không muốn làm con buôn bán dạo kiếm hưởng tiền chênh lệch rồi coi đấy là kinh doanh, là thành đạt.
Ở đây đương nhiên con có nhiều chuyện không vừa ý nhưng chỉ cần thở ra với mẹ tý thôi mẹ lại bảo Mẹ run, con đừng làm mẹ sợ. Nhưng con không nói ra thì lại nói đi mẹ lo lắm, con nói ra rồi thì mẹ lại bảo chuyện đấy có gì to tát đâu và thường nói với mẹ chỉ làm vấn đề của con thêm trầm trọng hơn. Mẹ lớn tuổi hơn con, đương nhiên những chuyện mẹ trải qua rồi sẽ cảm thấy rất đơn giản nhưng con mới 20 mà, chuyện đời chưa trải nhiều lại bị mẹ bảo vệ kín như thế thì biết nhẹ hay nặng mà xử lý. Việc học không bao giờ là dễ dàng, thành công không đến sau một đêm nên con mệt mỏi, stress rồi căng thẳng, cáu gắt cũng là điều đương nhiên, mong mẹ đừng lo lắng. Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu, con cũng biết rằng chẳng có gì tự nhiên giỏi giang cả, đều là nỗ lực từng ngày từng ngày một. Ngậm đắng nuốt cay mà tiến lên. Không chạy được thì sẽ đi bộ, không đi được thì bò, dù thế nào cũng phải tiến lên. Vì vậy bố mẹ có thể ngừng hi vọng vào con để con muốn làm muốn thử những gì con thích, con không muốn làm tấm gương cho ai cả, phải có trách nhiệm với ai cả. Con làm vì con muốn thôi, cuộc đời này ngắn lắm, con muốn sống một cuộc đời không hối tiếc trước khi về với bố mẹ. Đợi bố mẹ tuổi cao thì trách nhiệm đã xích vào đôi chân rồi, nên con nghĩ đây nên là khoảng thời gian tốt nhất để con học và tiếp thu văn minh nhân loại.
Một điều nữa, con muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Con sẽ nghe lời mẹ mà, nhưng khó sẽ hoàn toàn. Con không muốn ai có thể cầm chuôi vào cuộc đời của mình. Nếu chỉ bó hẹp bản thân lo sợ này nọ, đối với con đấy là tồn tại chứ không còn là sống nữa. Con thực sự muốn được lựa chọn cuộc sống của mình, và muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc. Kể cả sau này đi nữa, hãy hỏi con sống có hạnh phúc không, hãy nhắc con rằng con nhất định phải sống một cuộc đời rực rỡ, sống đẹp sống duyên và thân thiện.
Con không lý luận suông đâu nhé, những ý tưởng điên rồ của con mà bố mẹ vào trên mây được thầy cô ở đây rất khuyến khích và khen ngợi đó nha. Không có ý tưởng nào là thấp kém cả, chỉ có môi trường không chấp nhận nó thôi. Thật may bố mẹ đã đồng ý cho con đi nhiều môi trường khác nhau để con biết rằng mình nên kiên định với những suy nghĩ của mình ra sao và thấy chính mình như một con ếch chỉ khác nhau ở miệng giếng, vì vậy mỗi ngày thức dậy luôn có động lực để leo lên. Ném mình vào thử thách để tôi luyện bản thân trưởng thành hơn.
Đây tạm thời là suy nghĩ của con thôi. Con viết ra mong bố mẹ và con hiểu nhau hơn, giảm bớt mâu thuẫn nội bộ vì cuộc sống này ngắn lắm, phải tận hưởng và phấn đấu phải không ạ. Nếu như để những chuyện cỏn con này làm hỏng tâm trạng thì cuộc đời sẽ rất mệt mỏi.
Chúc bố mẹ mỗi ngày là một ngày mới luôn vui vẻ và nhìn đời tích cực.
Cám ơn bố yêu quý đã tự để con cân nhắc lựa chọn của mình.
Con gái,
Thanh xinh đẹp