Gửi bố,
Đây là lần đầu con viết thư cho bố đấy. Bố biết mà, giờ này có còn ai dùng thư từ nữa đâu. Bây giờ là thời đại công nghệ số mất rồi. Mấy cái điện thoại để bàn xuất hiện hiếm hoi trong tuổi thơ bố cũng chỉ là quá khứ thôi.
Vậy mà bố cứ kể suốt thời ấy khổ cực như thế nào, rồi nói con sung sướng ra sao mỗi lần con chỉ bố dùng điện thoại thông minh. Nhưng thế còn đỡ hơn là bố càm ràm về chuyện tình duyên của con. Con biết làm vợ bé chả có gì đáng tự hào mà, bố đâu cần lải nhải suốt như thế. Đến cả lần nói chuyện cuối cùng của bố, một mình bố vẫn cứ nói mãi về chuyện đấy.
Nào là bà Thông đầu phố xì xào ra sao, nào là ông Kiện kế bên bàn tán thế nào, nào là thằng Định đối diện phỉ nhổ bao nhiêu lần... Ôi, chối tai lắm ấy. Lần nào con về chơi bố cũng nói. Lần nào con gọi điện bố cũng chép miệng. Đời bố cũng có tự hào hơn con là mấy đâu mà bố cứ phải thở dài như thế.
Năm bố mới có hai mươi tuổi, sinh viên đại học Bách khoa khoa Kiến trúc, tương lai sáng ngời như thế mà bố lại đi ngủ với mẹ — một giáo sư ngoài năm mươi — để cho con ra đời đấy thôi. Ca tụng suốt là tình đẹp này kia, ai mà biết người ngoài họ nhìn vào chẳng khác một trò hề. Bố mẹ khi ấy đâu có bận tâm người ngoài. Con với chồng con giờ cũng vậy.
Anh ấy cho con tình yêu thương dẫu hơn con 2 con giáp, anh ấy cho con công việc dẫu bằng cấp con kém xa mấy nhân viên khác, anh ấy cho con một mái nhà thực sự dẫu tuổi thơ của con đầy những mảnh chắp vá. Bố ạ, con muốn nói với bố điều ấy cả trăm lần rồi mà vẫn chưa có dũng khí. Để đến khi bố nhắm mắt vĩnh viễn rồi, con mới cặm cụi viết ra.
Đời bố con mình chán thật chứ đùa. Người mà bố gọi là tình yêu đích thực, cái bà giáo sư già có một đời chồng trước ấy, chưa kịp để con gọi một tiếng “mẹ ơi” đã vội vã ra đi rồi. Mẹ đến với cuộc đời bố cứ như một cơn gió ấy nhỉ. Đem đến cho bố những viên kẹo ngọt ngào, nhưng bố vừa định mở ra ăn thì lại bị giật lấy. Thượng đế có tức cười không cơ chứ?
Có lẽ bố sẽ cho là con hỗn hào khi nói những lời này. Nhưng mà bố ơi, con đâu có quên kí ức hồi con còn bé tí chui ra từ phòng mổ mang trên mình màu da đỏ hỏn ấy. Chắc lúc nghe tin mẹ mất bố đau lắm đúng không? Chắc bố đã từng nguyền rủa chính mình và cả con nữa khi chứng kiến mẹ ra đi mà chẳng làm được gì, đúng không? Và chắc bố từng có ý định ném quách cái cục nợ mang đến điều xui xẻo này đi, đúng không?
Bố của con thật vĩ đại mà. Bố đã nén tất cả những suy nghĩ ấy xuống mà tiếp tục nuôi con. Lúc đấy thì con còn bé quá, con chả biết bố đã nuôi con như thế nào. Nhưng từ khi con lên bốn tuổi, bắt đầu hình thành trí nhớ, con đã biết bố là cả thế giới của con. Bố mua cho con đồ chơi, bố làm người hầu để con làm công chúa, bố mua cho con những bộ váy thật đẹp… Và nhiều, nhiều thứ khác mà con chẳng thể kể hết được.
Thời gian cứ thế trôi đi. Con chẳng biết từ khi nào bố đã dần lạnh nhạt với con. Những bữa cơm hằng ngày cứ thưa dần, những lần về muộn tăng lên. Bố con mình chẳng trò chuyện gì với nhau nữa. Con thậm chí còn phải nhịn đói. Lúc đấy trông con đến tệ, bố ạ. Lúc nào cũng bị bọn bạn trêu là “cây sào” vì chiều cao tuy vượt trội nhưng cân nặng chỉ bắt đầu bằng số hai dẫu đã lớp 7.
Có lẽ sợi dây liên kết giữa hai bố con mình chính thức đứt đoạn từ cái ngày bố đưa cho con tiền đi chợ mỗi tháng một lần trên bàn bếp. Một mình con lăn xả dọn dẹp, nấu nướng. Ban đầu còn vụng về nhưng lâu dần thành quen. Con đã tự học mà thành một người nội trợ đảm đang đấy. Bố thấy con gái bố có giỏi không nào? Vậy mà lúc đấy bố chẳng thèm nhìn con lấy một cái.
Con vẫn nhớ khi ấy con lên lớp 9, đang trong đợt ôn thi vào cấp 3 đầy căng thẳng. Hôm ấy con thức đêm để luyện đề. Bố trở về trong tình trạng cả cơ thể toàn mùi rượu. Rồi bố cứ thế mà ôm lấy con vào lòng khóc tu tu. Vừa khóc, bố vừa nói:
“Công chúa bé nhỏ của bố.”
Đã rất lâu rồi con không nghe thấy câu nói ấy từ người con gọi là bố. Đã rất lâu rồi con quên mất mình chỉ là một đứa con gái nhỏ. Đã rất lâu rồi bố mới ôm con như thế.
Đúng vậy, dẫu chỉ là lúc bố say sưa không rõ tỉnh táo, nhưng con mong khoảnh khắc ấy cứ thế kéo dài mãi đến vô tận. Hai bố con mình cứ thế ôm nhau mà khóc suốt, khóc như chưa bao giờ được khóc. Bố có biết khi ấy con hạnh phúc tới nhường nào không?
Đó là cái đêm mà con nhớ mãi không thể nào quên. Sau này ngay cả đêm biết điểm thi đại học, hay đêm mất đi lần đầu, cũng chẳng thể đáng nhớ như vậy.
Vậy mà sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, chẳng có ai bên cạnh con cả. Bố lúc đó đã ở đâu? Mọi chuyện cứ như thể nó chỉ là một giấc mơ.
Tối hôm đó, khi làm bữa tối, con đã nấu rất nhiều món ngon. Con chẳng biết bố thích gì cả. Chúng ta đã không nói chuyện quá lâu rồi, cùng lắm thì chỉ là những câu dặn dò sáo rỗng hay lời thoáng qua khi bố nổi hứng. Con cứ ngồi trên chiếu nhìn mâm cơm được úp lồng bàn, từ nghi ngút khói chuyển sang nguội ngắt.
Con đã thay đổi bao nhiêu tư thế ngồi trong buổi tối hôm ấy, và bụng con đã réo lên bao nhiêu lần con cũng chẳng đếm nổi. Nhưng con vẫn cứ đợi. Đợi mãi. Và đêm ấy bố không về.
Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, con thất vọng đứng dậy, ăn qua loa hai ba miếng cơm rồi dọn dẹp và lấy cặp đi học. Ấy là hôm đầu tiên con không làm bài tập. Và cũng là lần đầu tiên con biết nỗi thất vọng đáng sợ thế nào.
Hy vọng bố quay lại một lần để hai bố con mình nói chuyện với nhau trong con đã cạn. Bố đi đường bố. Con cũng sẽ đi đường con.
Từ khi lên cấp 2 trở đi, bố chưa bao giờ xuất hiện trong những buổi họp phụ huynh của con. Dẫu con có đạt học sinh xuất sắc, dẫu con có đỗ trường chuyên, dẫu con là thủ khoa toàn trường… cũng không một lần bố xuất hiện. Bố có bao giờ cảm thấy có lỗi với con không?
Cuộc đời của con, bố cứ như ẩn như hiện. Bố có biết những chuyến đi về thăm quê nội, quê ngoại với con có ý nghĩa như thế nào không? Vậy mà những chuyến đi gần gũi với bố cứ theo thời gian mà thưa dần. Ngay cả ngày sinh nhật và ngày giỗ của mẹ cũng không còn long trọng như trước, thì con biết bố đã có người bên ngoài.
Người ta vẫn nói con trưởng thành trước tuổi. Đó thôi. Vì bố để con biết về xã hội này nhiều quá.
Bố biết vì sao năm ấy dì lại bỏ bố con mình không? Là con làm đấy. Con liên tục gây khó dễ cho dì ấy khi có người ở nhà, để khi mọi người về hết thì dì ấy sẽ đánh con. Và hôm sau đi học, con sẽ để thầy cô biết đến mấy vết thương mà con tự làm cho nó nặng thêm ấy. Chính con là người dồn dì ấy đến bước bỏ bố con mình đi đấy.
Bởi vì bố là bố của con cơ mà. Bố cứ bảo trẻ con thì biết gì, nhưng con thì hiểu rõ lắm.
Lần đầu tiên con đến tháng, đau bụng quằn quại và máu cứ thế chảy đầm đìa. Lúc đấy bố hành xử ngu bỏ xừ. Bố chẳng biết phải mua cái gì mà cứ bảo con rửa cho sạch. May mà hôm sau con làm dây ra quần để bọn bạn để ý, chúng nó mới cho con biết đến băng vệ sinh.
Vậy mà khi dì ấy đến tháng, bố lại tất tả chạy đi mua, còn không cho dì ấy làm việc nhà. Có tức cười không cơ chứ? Con mới là ruột rà của bố cơ mà.
Lần dì bỏ đi cũng là lần đầu con thấy bố khóc, sau chừng ấy năm đằng đẵng giữ khuôn mặt lầm lì với con. Bố biết biểu cảm của bố tức cười thế nào không? Hai hàng lông mày cau lại, môi dưới cắn chặt, và hốc mắt chảy ra hai dòng lệ tuôn ra xối xả.
Con chỉ thấy nực cười. Lúc con ngã gãy chân bố cũng đâu có biểu cảm đấy. Dì ta mà lại quan trọng đến thế à?
Sau tuần lễ khóc lóc ấy, con cứ ngỡ bố sẽ trở lại lầm lì, lúc ẩn lúc hiện như xưa. Nhưng không. Bố thường về nhà đúng giờ hơn. Mỗi bữa ăn tối đều ăn ở nhà. Chắc vì vậy mà khoảng thời gian thoải mái ấy điểm thi đại học của con khá cao.
Rồi cũng đến lúc con phải đi học xa nhà. Bố đưa tiền cho con mua một cái điện thoại và cũng tự mua cho mình một cái để hai bố con nói chuyện. Tận đến lúc con tốt nghiệp thì chỉ có vỏn vẹn sáu lần bố chủ động gọi cho con. Còn lại là con gọi cho bố.
Ít thật đấy. Nhưng còn đỡ hơn là suốt gần mười năm ròng rã không có một lời hỏi thăm nào.
Phải đến khi con dắt bạn trai — mà giờ là chồng của con — về, hai bố con mình mới có thể nói chuyện với nhau lâu hơn. Nhưng chủ yếu vẫn là cãi vã. Con vui lắm. Từ nhỏ đến tận lúc ấy, con mới có dịp nói với bố nhiều như thế.
Nhưng chưa nói được bao lâu, bố đã đi rồi.
Bức thư này con viết ra rốt cuộc cũng chỉ để nói một câu: con yêu bố và cũng ghét bố... rất nhiều. Con mong bố có thể thấu hiểu tất cả những gì con viết ra và cũng đừng nghĩ con oán trách gì bố cả. Con không còn giận bố từ lâu lắm rồi, chỉ có một vài sự ghét bỏ là mãi không bỏ được thôi.
Bố có tự hào không? Sống trong môi trường tệ như thế mà con không sa ngã, lại còn tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Bố phải tự hào vì con đấy nhé.
Thân ái. Con gái duy nhất của bố. (Nhưng con vẫn muốn được làm công chúa của bố hơn).