Gửi bé Trinh,
Cô bé mà tất cả mọi người xung quanh mình đều nhớ tên chứ không phải chỉ được nhắc đến kiểu "em gái tao" mà phải là "Trinh nhà tao". Lần đầu xa nhau lâu như thế, lại rơi đúng vào mấy năm mà hơn ai hết, mình hiểu sẽ có những biến động đến thế nào cả bên ngoài lẫn bên trong thế giới. Mấy năm mà nghĩ thôi đã thấy quá chời cực nhọc, quá chời khó khăn, thử thách. Thế nhưng mà đã gọi là khó khăn, thử thách thì là để vượt qua chứ không phải để gục ngã. Và tin mình đi, đó sẽ là những năm thực sự đáng sống lắm, sẽ là thời gian bạn có thể dùng những phép thử sai cho tất cả những điều bạn ko thể đoán định, ai mà có thể nói trước đc tương lai? Vậy có cách nào, chỉ có một cách như mình vẫn luôn nói với bạn, "Thử làm coi sao", "Thử cho mình, cho người khác một cơ hội xem sao".
"I believe in the kindness of strangers"
"I believe in the kindness of strangers"
Mình muốn chia sẻ với bạn. Đến tận bây giờ rồi mà khi đến một thành phố xa lạ, rời ra những thân thương quen thuộc mình vẫn rơi vào loay hoay, xoay xở. Nhưng mà có hai khoảnh khắc mình bắt được để tìm ra sự kết nối của mình với mảnh đất nơi mình đang sống. Một là trong một buổi chiều cuối hè, khi đang đi bộ trên thị trấn, mình nhắm mắt lắng tai nghe tiếng thở của cuộc sống. Hai là khi mình leo lên một ngọn núi, xung quanh ko có ai cả, chỉ còn có một mình mà ko thấy cô đơn nữa, mình thấy mình trẻ, mình tự do, tâm trí không còn những sợi dây nào trói mình lại nữa. Hoá ra cuộc sống có thể đơn giản đến thế.
Are you in touch with all of your darkest fantasies?
Are you in touch with all of your darkest fantasies?
"Con phải nhớ những điều tốt người khác đã làm cho con, còn những điều tốt con làm, con có thể quên đi cũng được"
"Đúng sai ở mình, khen chê do người, không màng được mất. Nên làm như thế nào, trong lòng ta biết rõ."
Đây là hai câu của Ngụy Vô Tiện mà thật sự mình đã khắc cốt ghi tâm sau khi đọc xong Ma Đạo. Trong thế giới như mình vẫn hay nói là đa sắc, trong một con người đều có thể tồn tại tất cả những mảng màu khác nhau và đôi khi là trái ngược đến khó hiểu như vậy đấy, bởi vậy mình vẫn luôn nói "loài người vừa đáng yêu, vừa đáng ghét, vừa đáng giận, vừa đáng thương". Trong quá trình ma sát với bên ngoài, với người khác, mình thật ra ko nhận ra đc nhiều thứ về họ đến thế đâu, thứ mình nhận ra lại là về chính bản thân mình đó, khi mình soi chiếu nó tại điểm giao ấy.
Mình có thể trải nghiệm nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ mà chính mình cũng sẽ bất ngờ nhưng nghe mình nhé, rồi nó sẽ qua ấy mà, mình chọn chắt lọc lại cái gì trong tam quan của mình, lúc đó mình hoàn toàn có quyền quyết định. Và ai cũng có quyền sai lầm, để biết tiếp theo nên làm gì mới đúng. Và mình tin sơ tâm sẽ dẫn lối bạn, sẽ là ngọn hải đăng để bạn tiến về phía trước. Đón nhận tất cả nghe thì dễ nhưng thật ra rất khó, bởi chúng ta sẽ cần phải vượt qua rất nhiều sợ hãi, yếu đuối và sợ tổn thương để mà vô tư đón nhận cả niềm vui, nỗi buồn, vẻ đẹp, nỗi đau,... và hàng ngàn thứ khác nữa mà cuộc sống sẽ mang đến mỗi ngày. Thế nhưng mà khi mình được yêu thương, được chữa lành, thì tâm hồn mình, trái tim mình sẽ lại vẹn nguyên giữa muôn vàn đổi khác.
Và quan trọng, không phải ở tuổi nào, ở giai đoạn nào, lúc nào ở bên cạnh bạn cũng sẽ có mình, mình sẽ ko ở đằng sau như bạn nói nữa, mình sẽ cùng bạn trải nghiệm thế giới này, nơi bố mẹ đã đưa chúng ta đến, sẽ cùng bạn đem niềm tin mà mình chưa bao giờ để nó chết đi, khám phá tiếp những vùng đất mới. Sẽ ôm lấy những sai lầm, những yếu đuối của bạn. Không sao hết, đến ngày hôm nay, lúc nào bạn cũng đã làm tốt hơn cả tốt rồi.
18 tuổi là một dấu mốc rất đẹp, là tuổi sẽ có bằng lái xe, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Từ bây giờ, hãy đi con đường của bạn chọn với tất cả dũng khí và tình yêu, bằng sự nhân hậu và tử tế trong từng tế bào chúng mình được truyền lại từ bố mẹ. Hãy yêu, hãy sai, hãy đau, hãy đi đến tận cùng, hãy ngang tàn.
Và chúng ta sẽ lại nói về cuộc sống, nói về âm nhạc, nói về những rung cảm kỳ diệu của nghệ thuật, của câu chữ, của giai điệu. Sẽ cùng nhau ngân nga hàng ngàn bài hát, cuộc sống lại đẹp như một bài thơ.
Cho những ngày đẹp nhất còn chưa đến, muôn vàn mến thương