Gửi Phúc
Thật khó khi bắt đầu một bức thư vì tao còn không chắc mày sẽ đọc nó. Vậy là cái ngày mà mày không hề mong đợi đã sắp tới. Đáng lẽ bây giờ mày phải vùi đầu vào sách vở như những thằng học sinh khác, bởi chỉ còn khoảng mười tiếng nữa, mày sẽ phải ngồi trong phòng thi với hai giám thị, bốn chiếc camera cùng với những kẻ có hoàn cảnh giống như mày.
Trong khi viết bức thư này cho mày, đôi chân của tao vẫn rung liên hồi như một cái chuông báo thức cổ điển. Tao còn không rõ vì sao tao nói những điều này, có lẽ là vì phần nào đó nó giúp tao và mày bình tĩnh hơn.
Mày còn nhớ ngày đầu tiên đặt chân vào trường mẫu giáo ở Việt Nam chứ?. Khi xung quanh là những đứa trẻ với chiếc áo phông và quần đùi, thì lúc đó trên người mày là một bộ suit. Lớp học bắt đầu, những đứa trẻ đó từ từ giơ hai tay lên trời và hoạt động cơ thể. Lúc đó có lẽ mày còn quá bé để hiểu rằng cả lớp đang tập thể dục. Dù chả hiểu gì, thì mày vẫn bắt chước theo từng động tác một.
Có lẽ dòng màu này chảy cũng có nguyên do, vì chả cần quá lâu để mày thành một đứa trẻ nông thôn chính hiệu. Cứ thế, ngày qua ngày, mày vào lớp một, lớp hai, rồi lớp ba.
Mày đã từng là một đứa trẻ yếu đuối, vì sự khác biệt từ nguồn gốc, những sự bắt nạt cứ thế đến dần. May mắn thay, bên cạnh luôn có những người quan tâm và yêu thương mày.
Biến cố luôn đến trong những thời khắc không ngờ, người bà mà mày vô cùng kính trọng qua đời. Sự ra đi của bà lại mở ra một con đường mới cho cuộc đời của bản thân mày.
Giọt nước mắt của mày chỉ rơi khi mày nhận ra sẽ rất lâu nữa, mày mới có thể gặp lại những người đã đồng hành cùng mày suốt bốn năm trời.
Đặt chân đến đất tây, xung quanh chỉ là thứ ngôn ngữ xì xào. Cảm giác như kẻ nghèo khó được đổi đời thành triệu phú vậy. Nhìn đâu cũng toàn là ô tô, xe búyt, không có lấy một chiếc xe máy nào.
Khi được sống cùng bố mẹ, mày có vui không?. Tao nghĩ là có, nhưng sâu bên trong mày luôn có cảm giác mình đã đánh mất thứ gì đó.
Bữa tối đầu tiên ở Nga, món mày được ăn là bún bò Huế. Có lẽ gia đình mày cũng đã cố gắng hết sức để khiến mày có cảm giác được an ủi. Nhưng sáng hôm sau quả thật kinh khủng.
Những ngày đầu tiên của mùa hạ, mày phải chạy đôn chạy đáo để đi làm giấy tờ, khám sức khoẻ, lấy máu, đi nhập học, làm quen với những gương mặt lạ hoắc. Trong vài khoảng khắc, mày ước đó chỉ là giấc mơ.
Nước mắt lại rơi, có lẽ mày thừa hưởng sự mít ướt từ mẹ. Mày tự hỏi, vì sao ông trời phải buộc mày từ bỏ những thứ đẹp đẽ đang có để chạy tới vùng đất khắc nghiệt này.
Ngày đầu tiên gặp hiệu trưởng, mày còn không thể mở mồm chào một câu tử tế. Việc học tụt lớp khiến mày phải lo lắng. Bố mẹ đưa mày tới thế giới này khi đã tứ tuần. Sẽ thế nào nếu họ rời đi khi mày còn chưa kịp trưởng thành và làm được ít nhất là một điều gì đó cho họ?.
Trong những buổi lượn lờ khắp mọi nẻo đường ở Ryazan, có một điều mày luôn nhớ mãi.
"Con mà thi rớt thì mẹ chỉ có đeo mặt mo ra đường".
Lúc đó, mày còn chả hiểu mặt mo là gì, nhưng mày biết đó là điều rất kinh khủng đối với mẹ. Điều duy nhất mày có thể làm là cố gắng để đạt những con điểm thật cao.
Sự run rẩy tìm tới mày khi bị điểm hai đầu tiên. Đối mặt với mẹ như đối mặt với cảnh sát vậy, và mày vừa phạm một tội rất nặng. Nghĩ lại, tao không hiểu vì sao mày lại áp lực một thằng học sinh lớp năm nhiều như thế.
Nhưng bốn mùa vẫn trôi qua, cuộc sống không chỉ còn là những điều tồi tệ.
Mùa hè năm đó, mày gặp cô ấy. Thoạt đầu, mày chẳng còn chú ý tới nàng, vì đang bận tám chuyện với những cô bạn của nàng dù mồm chỉ bập bẹ được vài chữ.
Điều mày không ngờ nhất có lẽ là việc mày và nàng sẽ học chung cùng nhau những tám năm sau đó. Chưa bao giờ là sự chú ý đặc biệt trong cuộc sống của nàng, nhưng tao biết rằng, mày không chỉ là một cơn gió thoáng qua. Hoặc chí ít là tao tin như thế.
Kết thúc năm học của lớp sáu, mày nằm trong top bốn của lớp. Đó quả thật là điều thần kỳ vì khi đó, mày còn chả nói chuyện được với bất kỳ ai.
Quên mất, hai năm hoạt động trong câu lạc bộ bóng đá cũng đã định hình cho niềm đam mê của mày bây giờ. Khi trên sân, thứ kết nối mày với mọi người là trái bóng, dù cho đó có là học sinh cấp hai, cấp ba và kể cả công nhân xây dựng.
Kỳ thi năm cấp ba bị hủy, và mày vượt qua dù chả tốn quá nhiều sức. Những năm tháng ở nhà vì dịch, tưởng như là thời điểm tuyệt vời để cả gia đình quây quần, nhưng mày đâu biết đó là lúc những đau khổ đang theo cơn gió kéo tới.
Việc em ruột của mày come out, và những sai lầm về nhận thức đã khiến mày rơi vào hố sâu mà không tài nào tìm được cách thoát ra.
Bước chân vào lớp mười, mày dặn lòng sẽ chẳng thế nào tìm được những người bạn tuyệt vời như mày đã từng có, nhưng hình như những đứa mày coi là bạn, chúng nó còn chẳng coi mày là cái thá gì.
Trong cái rủi có cái may, khi mày không ngờ nhất, thì mày lại quen biết được những người bạn mà mày sẽ không thể nào quên trong cuộc đời này. Lần đầu tiên sau những năm tháng sống ở đây, mày cảm giác mày được trân trọng.
Cái gì tốt, thì sẽ không bao giờ ở lại quá lâu, trong thời điểm đó, mày vừa sống và vừa phải chống chọi với những vấn đề riêng của bản thân.
Những tâm sự đều ném hết vào những con chữ. Mày viết, viết và viết mỗi ngày. Còn nhớ khi bài viết liên quan đến sự nam tính được công khai trên Facebook chứ?
"Thứ cặn bã của xã hội", "thằng bê đê", "thiểu năng", "óc chó"...
Tuổi 16 đáng lẽ phải ngọt ngào thì món quà duy nhất mày có là sự lăng mạ. Một bài học sâu sắc cho kẻ ngựa non háu đá.
Có những người đến với cuộc đời mày dù chả có chút liên hệ nào.
Rồi những đêm ngon giấc cũng chả còn. 11h, 12h, 1h sáng, và chả biết từ khi nào mà mày chỉ có thể lên giường khi mọi người bắt đầu thức dậy. Mày nên biết ơn những người đã thức cùng mày, vì như bài hát của Harry Styles, có lẽ họ cũng chỉ muốn làm mày vui hơn.
Lần đầu tiên nghĩ tới cái chết, quả thật là đáng sợ. Mày chưa bao giờ là kẻ lãng mạn hoá tự hoại, nhưng mày đang dần trở thành một thằng điên theo một mặt nào đó.
Sự lo âu đang gặm nhấm sâu từ tận bên trong, đáng lẽ mày phải nhận ra điều này sớm hơn.
Từ khi nào, đứa trẻ luôn khuyên người khác phải lạc quan lại lạc lối như bây giờ.
Cái tôi và bản ngã lớn dần theo, qua phim ảnh, âm nhạc, hội hoạ, thể thao, từng chút một. Thành thật với bản thân đi, mày sợ bị bỏ rơi, sợ sự cô đơn.
Lên mạng hằng ngày, đăng ảnh hằng ngày, vì sợ sự hiện diện của bản thân dần mờ phai. Có thể khó nghe, nhưng tao cần phải nói điều này, vì có lẽ chỉ khi dũng cảm đối mặt, mày mới có thể bước tiếp.
Bảo Phúc, Dima Nguyen, Дима, Iditgz, lveronly, DMN...
Từ khi nào mày lại có nhiều tên gọi như vậy, và việc phải biểu hiện ra sao khiến mày quên mất bản thân là ai.
Điếu thuốc lá đầu tiên, cơn say đầu tiên chả tự nhiên mà đến. Tao sẽ thông cảm cho mày, dù tao không hề muốn mày tìm đến những chất kích thích đó.
Chỉ trong nửa năm, hai lần tan vỡ, những người yêu thương nhất của mày rời đi, bên cạnh đó, một tương lai mập mờ hiện ra trước mắt, tao thật sự tự hào khi mày vẫn còn ở đây.
Đêm này sẽ là một đêm dài đấy, vì tao biết lồng ngực của mày đang đánh trống liên tục, đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh dù đã uống năm gói cà phê, nhưng sự hồi hộp này là thứ mày không thể kiểm soát.
Luôn nghĩ rằng, áp lực xã hội là thứ khiến mày ra nông nỗi này. Nhưng hình như chả phải. Chính mày mới là người phải chịu trách nhiệm.
Vì sự cầu toàn và ám ảnh, mày mới trở nên cuồng loạn như vậy. Chả ai kỳ vọng vào mày nhiều như chính bản thân mày. Đứa trẻ mười tuổi năm nào dần quay về. Sợ hãi, yếu đuối và đầy lo lắng. Chặng cuối của chương này sắp hết rồi Phúc à, sau vài tuần nữa, có lẽ mày sẽ lại yên giấc, cũng có lẽ không. Bình tĩnh lại, hãy kiểm soát hơi thở, sự gấp gáp chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi.
Thằng M đã khuyên mày đến bác sĩ sau khi hoàn thành kỳ thi, dù cho m có làm hay không, thì tao mong mày sẽ tìm được lối thoát.
Sức khoẻ dù không còn như trước, nhưng tao vẫn mong mày sẽ đọc được bức thư này. Tao biết mày chưa bao giờ dám nhận mình trầm cảm. Có lẽ vì mày sợ những cái mác như làm quá, ảo tưởng hay rảnh rỗi sinh nông nỗi. Dù vậy, hãy tin tao một lần này thôi, mọi người yêu mày, vì sự tốt bụng của mày, vì sự thông minh không đến từ điểm số, vì những đức tính được chui rèn qua năm tháng, chứ chả phải những thứ vớ vẩn bên ngoài.
Còn những lời hứa dang dở, liệu mày có muốn ra đi khi chưa thực hiện?. Tao nghĩ là không.
Áp lực nhỉ?. Tất nhiên rồi, có lẽ cuộc sống là vậy.
Đau khổ chứ?. Có lẽ nó chỉ là hạt sạn so với những thứ tiếp theo sắp diễn ra.
Tao chả biết mày có thấy khá hơn sau khi đọc bức thư này không, nhưng càng viết thì tao lại càng căng thẳng.
Mày đã qua nhà Harry mỗi ngày trong một tuần vừa qua, và hắn luôn khuyên rằng, chả có gì phải tội lỗi khi bỏ đi và sống tốt hơn. Có lẽ mày chưa đủ từng trải để hiểu điều trên, nhưng tao tin ngày đó rất gần rồi.
Sáu tháng, mày khóc bằng bốn năm qua cộng lại. Tao biết niềm đau sẽ luôn ở đó, nhưng sau khi đọc xong bức thư này, hãy lên giường và đi ngủ, tùy mày.
Mặt trời lại ló dạng
Khuôn mặt sẽ ngỡ ngàng
Đời này trở nên đẹp
Khi sương mù này tan