Đang nghe mấy bài nhạc nhưng muốn gửi đến bạn một vài dòng...
Nhớ gửi Lan Anh 18 tuổi,
Tình cờ tôi mở quyển nhật ký ra thấy bà viết nhiều quá luôn, những năm cấp 3 bà đã như thế sao? Tôi thấy bà buồn, bà khóc, bà giận hờn, bà hạnh phúc và rồi cũng thấy bà chẳng còn viết gì nữa mặc cho còn rất nhiều trang trắng. Ngày cuối cùng đặt bút cũng vào một ngày tháng 8 như hôm nay.
Tôi cá là bà đang ôm gối chẳng ngủ được vì nghĩ về tôi của ngày hôm nay, nhưng yên tâm đi, tôi vẫn đang ổn và còn tự cách ly trên Hà Nội vì chỉ thị 16 đây này, đúng với ước nguyện của bà chưa… Chắc hẳn bà chẳng biết là sau bốn, năm năm nữa sống ở một thành phố khác tưởng chừng đầy hào nhoáng, đầy nhộn nhịp, cuối cùng vẫn trong xó nhà với bốn bức tường, hằng ngày. Nhở ?!
Bạn yêu năm ấy mỗi cuối tuần từng đạp xe hơn hai chục cây đi học vẽ, lúc về nhà đôi chân muốn rụng rời. Hồi ấy, bà còn chẳng bao giờ chịu hòa mình vào những cuộc chơi vì ngại ngùng, vì thiếu tự tin. Nhưng tôi nể bà vì hồi ý có những quyết định táo bạo thực sự. Có thể những quyết định ấy đến giờ tôi cũng không nghĩ là bà làm đâu vì bà thực sự khiến tôi chán bà của những năm ấy. 
Bà từng tự hỏi những quyết định thời điểm này có đúng hay không, thì tôi tiếc quá vì đến bây giờ tôi chưa khẳng định được. Tôi của bây giờ cũng trầy trật xước xác lắm, không tự tin khoe khoang với ai, nhất là bà ý. Đôi lúc tôi cũng tự hào về một điều nhỏ nhoi nào đó đã làm được, nhưng quả thực nó quá nhỏ bé so với những kỳ vọng bà đặt vào tôi. 
Trước đây bà ước điều gì nhỉ? Ước sẽ có một công việc ổn định, ước khám phá được hết mọi thứ, ước sẽ không để bản thân mình phải phụ thuộc vào bất cứ ai,... Tôi mới chỉ thực hiện được một chút thôi, bà có trách tôi cũng không biết phải làm sao. Chắc phải nhờ Lan Anh năm 25 tuổi định hướng giúp !!
Thật sự tôi cảm ơn bà rất nhiều, cảm ơn Lan Anh trong quá khứ đã dám nỗ lực hết sức mình, dám bỏ qua mọi rào cản để đưa Lan Anh của hiện tại đến ngày hôm nay. Nếu bà không dám thì chắc bây giờ tôi đang rất an toàn ở một công ty nào đó, tích cóp được một số tiền và yêu một anh chàng, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…
Sau 5 năm, tôi có được một tâm hồn nhạy cảm hơn. Tôi vẫn nhớ bà nói với tôi của những năm 20 tuổi phải trưởng thành hơn và biết suy nghĩ đúng đắn hơn, biết lo toan và biết kiểm soát bản thân mình. Tôi bây giờ vẫn ngoảnh lại ngắm nhìn nụ cười của bà và tự nhủ: ”Tôi phải tốt hơn”.
Những ngày quyết định tìm cho mình con đường mới, bà dặn tôi rằng: “Trên hành trình này chẳng tránh khỏi những lúc cảm thấy buồn, thấy cô độc và chênh vênh. Nhưng phải luôn tin vào bản thân có thể làm được tất cả…” Sau một vài năm, tôi nhận ra tất cả những điều ấy là động lực thúc đẩy tôi làm mọi thứ. Cảm ơn bà, năm 18 tuổi…
Nói một vài câu cho bà yên tâm hơn, bớt suy nghĩ đi nè. Tôi của bây giờ vốn thừa hưởng cái tính suy nghĩ nhiều từ bà nên không nhìn mọi thứ bằng lăng kính màu hồng, tôi vẫn tin vào bản thân và hạn chế những thứ cho là không lành mạnh. Đôi khi vấp ngã nhưng tôi biết ơn vì nó cho tôi bài học, những kinh nghiệm quý báu. Khả năng những gì bà không dám, một thời gian nữa ổn định tôi sẽ thử. Lúc ý bà sẽ hối hận cho xem !!
Thật ra bức thư này tôi chỉ muốn nói với bà một điều: 
“Bà là phiên bản quá khứ hoàn hảo của tôi. Mọi việc bà làm đều thật sự có ý nghĩa nuôi dưỡng tâm hồn nhạy cảm của tôi ngày hôm nay. Chúc mừng bà vì đã là một bảo mẫu tốt. Hi vọng bà vẫn luôn ở đây, che chở và đồng hành cùng Lan Anh bây giờ và cả trong tương lai.
I love u, my past !
...
bạn bấm vào video có thể nghe được Lan Anh năm 21 tuổi nói ^^
Ngoài ra bạn theo dõi thử thách 30 ngày viết của mình tại:
Cảm ơn mọi người !
#30dayswritingchallenge