Thư gửi anh, người xa lạ đã từng yêu!
Nói một cách đơn giản, tình yêu như một làn gió ấm áp và sự đồng cảm như là một thước đo cho chúng ta biết nó ấm áp đến nhường nào....
Nói một cách đơn giản, tình yêu như một làn gió ấm áp và sự đồng cảm như là một thước đo cho chúng ta biết nó ấm áp đến nhường nào. (st)
Gửi anh, người yêu cũ của em!
Em viết ra đây những dòng tâm sự trong một lá thư không bao giờ gửi để tưởng niệm cho mối tình của chúng ta, để giãi bày những điều mà em chưa kịp nói.
Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em trên một chặng đường đời. Giá mà lúc đó hai chúng mình trưởng thành hơn, sâu sắc hơn để có thể trao cho nhau sự thấu hiểu mà cả hai bên đều khao khát.
“Em cảm thấy mình như người bên lề xã hội vậy. Em thấy mình lạc lõng, không thể hòa nhập được vào với mọi người trong công việc lẫn ngoài công việc. Em không biết ước mơ của mình là gì nữa? Em cảm thấy chơi vơi, tương lai thật vô định. Em thấy mình cô độc lắm…” Mỗi lần em mở lời tâm sự với anh như vậy, em nhớ anh đều im lặng, nhìn em bằng ánh mắt mà em có thể đọc thấy sự bối rối, khuôn mặt anh tràn đầy khó hiểu. Anh có biết sự im lặng đó khiến em càng cảm thấy cô đơn hay không? Anh có biết sự im lặng đó khiến em cho rằng những tâm sự, tiếng nói của em không được anh lắng nghe, không được anh coi trọng đủ để được hồi đáp hay không?
Nếu có phản ứng lại, thì anh sẽ vỗ về em bằng những câu như:
“Anh yêu em và luôn ở bên cạnh em.”
"Sao em lại cứ lo lắng như vậy chứ? Chúng ta có đầy đủ mọi thứ.”
“Không thích thì em cứ bỏ đi. Thế là xong. Suy nghĩ nhiều mà làm gì.”
“Em nói tiếp đi, anh đang lắng nghe em nói đây… Em nói xong chưa?”
Rồi anh ôm em nhưng em thấy cái ôm sao nửa vời, hời hợt quá. Anh không hiểu! Chưa bao giờ anh hiểu em cả.
Đi qua đổ vỡ, giờ em mới nhận ra được rằng bản thân em và cả anh nữa đã có những vấn đề trong cảm xúc mà cả đôi mình đều không ai hay biết.
Anh biết không, mỗi lần em cố gắng chia sẻ những quan điểm, cảm xúc của mình với anh nhưng dường như những điều đó mâu thuẫn với những thứ có trong anh, anh bày tỏ suy nghĩ, ý kiến ngược lại thì em đã cảm thấy bản thân mình thật quái gở và ngu ngốc. Em thấy có điều gì đó không đúng ở em. Những cảm xúc nơi em là sai trái. Anh, người đàn ông của em đã không thể nào hiểu được những gì mà em đang diễn tả. Và rốt cuộc em đã bỏ cuộc đấy. Thật mệt mỏi khi phải cố gắng làm điều gì đó để chứng tỏ bản thân một cách vô ích và dẫn tới những xích mích, em đã đầu hàng để giữ lấy hòa khí trong mối quan hệ của chúng mình.
Sau đó em lại tự trách bản thân "Rốt cuộc tại sao mày lại cứ muốn chia sẻ cảm xúc khi anh ấy không tài nào hiểu nổi cơ chứ?"
Từ lúc em làm điều này, em đã không còn là chính mình trong mối quan hệ này nữa rồi.
Em đã không biết rằng cảm xúc của mình lại trở thành gánh nặng cho anh. Gánh nặng mà anh không thể nào tiếp nhận được và cũng không hề muốn tiếp nhận. Anh khi đó chắc đã quá mệt mỏi với những cảm xúc bất ổn của em đến nỗi không còn muốn hiểu gì thêm về em nữa. Có đúng vậy không anh?
Đến tận cùng giới hạn cảm xúc bùng nổ, anh cũng chỉ thốt ra câu ‘Xin lỗi em!’. Anh à, anh không cần phải xin lỗi em đâu. Anh đâu có lỗi gì khi không thể nào hiểu được những cảm xúc hỗn loạn của em. Em đã học được rằng mình không thể bắt buộc anh cảm thấy những thứ mà đơn giản là anh không cảm nhận thấy.
'Cause I can't make you love me if you don't
You can't make your heart feel something it won't
Here in the dark in these final hours
I will lay down my heart and I'll feel the power
But you won't, no you won't
'Cause I can't make you love me if you don't
(..)
Anh có nhớ bài hát này không? – Bài I can’t make you love me đấy. Em đang ngồi viết những dòng này trong không gian tràn ngập giọng hát đầy da diết của Bonnie Raitt. Anh thường hỏi em là tại sao em cứ nghe đi nghe lại bài hát này nhiều đến như vậy, mà lại cứ phải đúng cô ca sĩ này hát. “Bài hát nghe sao não nề quá! Em chọn bài hát nào tươi sáng hơn đi,” anh đã bảo em như vậy. Hình như em chưa từng nói với anh tại sao em thích đến vậy, và anh cũng không bao giờ có ý định hỏi tiếp.
"Em không thể khiến anh yêu em nếu anh không yêu. Anh không thể khiến trái tim mình cảm nhận một điều gì mà nó không cảm nhận thấy…"
Em thích nó vì đây là lời tâm sự đầy đau đớn, dằng xé của một cô gái khi không thể nào khiến cho người đàn ông mà nàng yêu thương cảm nhận được tình yêu của mình và trao lại nàng một tình yêu như vậy. Cuối cùng nàng đã có được sức mạnh để đưa ra quyết định giải thoát bản thân mình khỏi cuộc chiến tình yêu không lối thoát này. Một quyết định dứt khoát nhưng sao tràn đầy sự mềm mại nữ tính, rất đàn bà. Phải dũng cảm, vị tha và thấu cảm đến nhường nào nàng mới có thể chấp nhận được sự thật rằng người đàn ông đó không phải dành cho nàng và cất bước ra đi, để mang lại sự bình yên, hạnh phúc thật sự cho người đàn ông của nàng và cho cả chính bản thân nàng nữa.
Morning will come
And I'll do what's right
Just give me 'til then to give up this fight
And I'll give up this fight
"Bình minh sẽ tới. Và em sẽ làm điều đúng đắn, chỉ cần trao cho em cho tới khi em từ bỏ tình yêu giằng xé này… Và em sẽ từ bỏ tình yêu giằng xé này."
Em gọi đó là tình yêu bất lực đó anh biết không?
Không thể tìm đến anh, người mà em vẫn mong là nơi chốn an toàn để mình có thể trút bầu tâm sự, em lại thu mình lại, một mình ngồi gặm nhấm sự thất bại, sự yếu đuối và nỗi buồn của bản thân. Bên ngoài em mang theo chiếc mặt nạ cố tỏ vẻ là mình ổn trước anh. Từ lúc nào em sợ cho anh thấy sự bất ổn nơi em.
Em tự hỏi khoảng thời gian sau đó khi em không còn giãi bày những điều trúc trắc trong cảm xúc của mình, anh có nhận thấy điều gì khác ở em không hay anh lại thở phào nhẹ nhõm vì điều đó?
Cứ như vậy chúng mình rời xa nhau lúc nào mà em chẳng hay. Những cuộc gặp gỡ, những cuộc video call, những tin nhắn cứ thưa dần rồi biến mất. Đến tận bây giờ, em vẫn chẳng biết ai là người đã bước ra khỏi mối quan hệ trước. Chúng mình đã không hề có một lời chia tay chính thức, cứ thế im lặng bước ra khỏi cuộc đời nhau.
Em phải thú nhận thật rằng em không có quá nhiều nuối tiếc khi tình yêu của chúng mình biến mất vì em đã quen với sự cô đơn rồi. Em đã thấy mình cô đơn ngay cả khi có anh sát ở bên mình. Người ta thường nói xa mặt cách lòng. Chúng mình kề cận ngay bên mà sao cũng xa xôi diệu vợi đến vậy.
Lúc đó anh có đau khổ, oán trách, hờn giận gì em không? Anh có thầm mắng em là người phụ nữ bốc đồng, cảm xúc bất ổn, ích kỷ chỉ biết nghĩ về bản thân mình không? Nếu có thì em hy vọng thời gian đã xoa dịu vết thương lòng đó nơi anh.
Em không đổ lỗi cho anh hay cho chính em vì sự chia ly này. Chia tay có lẽ là điều tốt nhất mà chúng mình có thể làm cho nhau lúc đó, chỉ là em vẫn hy vọng có một lần được tỏ bày rõ ràng những điều còn khúc mắc.
Em luôn thầm chúc cho anh gặp được mảnh ghép phù hợp của đời mình và luôn gặp những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
Tạm biệt anh, người xa lạ đã từng yêu!
Mộc Yên
Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất