Anh Long thân mến!
Mỗi lần đọc lại lá thư cũ của anh, lòng em lại trào dâng một niềm cảm xúc, nước mắt cứ rưng rưng. Kỉ niệm xưa cứ thế ùa về qua từng trang thư anh viết.
Em còn nhớ cái ngày em nhận được kết quả từ bệnh viện, chân em không trụ vững khi biết mình bị virus viêm gan. Với tâm trạng buồn, u uất, mất phương hướng, em đã nhắn tin kể rõ bệnh tình với người yêu nhưng em đã gửi tin nhắn nhầm vào điện thoại của anh. Đọc được những dòng tin đầy bi quan kể về căn bệnh của cô gái xa lạ, sợ "cô gái ấy" làm điều dại dột, anh vội nhắn hàng chục tin động viên, an ủi em trong đó có câu "bệnh viêm gan chữa được, còn nước còn tát, em đừng quá lo lắng!". 
Rồi anh tự xưng là sĩ quan - phi công lái máy bay, đang công tác tại sân bay Chu Lai (Núi Thành, Quảng Nam). Cảm động trước nghĩa cử ấy, em đã nhắn tin hồi âm lại cho anh... Còn người yêu của em, khi biết tin em mang căn bệnh virus viêm gan, đã lẳng lặng rời bỏ mà không một lời giải thích. Cú sốc về bệnh tật, về tình yêu khiến tinh thần em suy sụp. Em chẳng thiết ăn uống, mặc cho người thân hết lời khuyên giải. 
Nhưng cũng từ lúc đó, cứ hằng đêm sau mỗi chuyến bay tập, anh đều ân cần nhắn tin hỏi han, động viên, giúp em vượt qua nỗi buồn, sự tự ti về bệnh tật. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm ấy của anh khiến em dần dần thấy thoải mái hơn về mặt tinh thần. Rồi anh kể cho em nghe về Nghệ An quê anh, về vùng đất thanh bình với những con người thật thà, dung dị. Anh hứa có dịp sẽ đưa em về thăm quê Bác, cho em biết thế nào là chiếc áo tơi mặc khi làm đồng trong ngày mưa phùn, gió rét. Lúc ấy anh và em vẫn chưa biết mặt nhau. Nhưng khi biết anh thua em một tuổi, em cảm thấy ái ngại vì điều này nhưng anh không quan trọng về tuổi tác và bắt đầu gửi thư cho em đều đặn... Trong thư anh luôn dặn: "Em phải biết quý trọng bản thân, sức khỏe là vàng, mà vàng thì ai cũng mong muốn sở hữu, lẽ nào em không muốn?"
Đến một ngày em linh cảm rằng anh đã bắt đầu yêu em (em không thích yêu người nhỏ tuổi hơn mình, dù anh chỉ nhỏ hơn em 1 tuổi) nên em đã mang căn bệnh gan khó chữa ra từ chối, rằng em sắp phẫu thuật "thay gan", chưa biết sống chết ra sao nên anh đừng liên lạc cùng em nữa. Không ngờ anh lại ngỏ lời yêu em ngay lúc đó!. Anh bảo: "Em còn trẻ, tương lai còn dài, tuổi xuân còn phơi phới, còn cha mẹ già, còn em nhỏ, sao em không nỗ lực để chiến thắng bệnh tật? Sao lại vội đầu hàng nó? Em hãy mạnh mẽ vượt qua ca phẫu thuật, anh sẽ chờ đợi em!". Em vừa hốt hoảng, vừa cảm động khi nghe anh nói, em tự trách bản thân đã lấy bệnh tật ra để đùa quá trớn, đã đẩy sự việc đi quá xa, nhưng em không biết phải dừng lại như thế nào!

Mùa đông đó, anh gửi cho em một lá thư dài cùng chú gấu bông màu hồng xinh xắn. Anh viết :"Chú gấu sẽ thay anh bầu bạn cùng em trong những ngày em nằm viện mà không có anh bên cạnh, anh đã yêu em rồi M.T. Em hãy chiến thắng con virus ấy để cho anh cơ hội được làm người yêu của em!"
Em ôm chú gấu bông vào lòng và bật khóc, bối rối không biết phải xử trí ra sao!
Năm ngày sau, em thông báo "phẫu thuật" thành công, anh đã rất vui và xúc động. Trong thời khắc đó, em nghe lòng mình xao xuyến, em đã yêu anh mà không dám thừa nhận... Em thấy yêu đời hơn và chăm chỉ với các bài thể dục hằng ngày, ăn uống điều độ và bước ra khỏi căn phòng mà sau giờ lên lớp em đều vùi đầu vào đấy để chạy trốn mọi thứ xung quanh. Em thấy khỏe mạnh, phấn khởi hơn, thấy cuộc sống không hề ảm đạm như em đã nghĩ.
Và tình yêu trong em đang dần tiến triển nếu như không có một ngày anh nói ra sự thật: "Anh chỉ là lính nghĩa vụ quân sự, lính ra-đa chứ không phải sĩ quan - phi công. Anh thua em đến 9 tuổi. Trong lúc thấy em đau khổ vì bệnh tật, anh đành phải nói dối là chỉ kém em một tuổi để tiếp cận, an ủi em, để em có thể tin tưởng mà tâm sự cùng anh. Anh rất áy náy vì điều đó. Nhưng tình yêu anh dành cho em là sự thật, mong em hãy luôn sống mạnh mẽ như xương rồng trên sa mạc cằn khô. Anh vẫn yêu em và chờ đợi em!..."
Em bàng hoàng! Anh nhỏ hơn em 9 tuổi, một khoảng cách tuổi tác chênh lệch quá xa! Em bỗng thấy hụt hẫng! Tuy vậy em không giận anh mà còn cảm kích trước nghĩa tình sâu đậm mà anh dành cho em. Không có những lời động viên của anh, chắc em đã gục ngã trước căn bệnh viêm gan ngày trước. Anh đâu biết rằng em cũng đang nói dối anh trong thời gian dài về việc em "phẫu thuật thay gan". Sau ngày anh xuất ngũ, tuy vẫn liên lạc cùng nhau nhưng em vẫn luôn từ chối tình cảm của anh.
Rồi mình bặt tin nhau...
Bỗng một hôm anh gọi cho em, vẫn bằng giọng nhẹ nhàng, trầm ấm: "Em khoẻ không M. T.? Anh đang ở Malaysia, vài ngày nữa anh về nước, nếu em bằng lòng, anh sẽ đưa mẹ vào xin cưới em. Anh sẽ đưa em về thăm quê Bác như anh đã hứa..."
Tai em ù đi... Nước mắt cứ tuôn trào... Xin lỗi anh!... Định kiến về tuổi tác như một rào cản quá lớn khiến em không thể bước qua..!
Anh biết không, nhiều lúc em cảm thấy ray rứt, nuối tiếc về một tình cảm đẹp nhưng không thành hiện thực.
Anh Long mến!
Em viết lá thư này như một lời xin lỗi anh vì những lời nói dối của em về việc phải "phẫu thuật thay gan" ngày ấy khiến cho anh phải lo lắng không yên. Tuy em không thể đón nhận tình cảm của anh, nhưng ở một nơi xa xôi nào đó, hi vọng anh sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của em. Giờ đây chắc anh đã yên bề gia thất, hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan. Còn em sức khỏe đã tiến triển rất tốt nhưng em vẫn ngày đêm day dứt lương tâm, vẫn nuối tiếc về những kỉ niệm đẹp, một tình yêu đẹp mà anh dành cho em. Thầm chúc cho anh luôn hạnh phúc!
--------
Bức thư này mình nhận được khi làm giám khảo của một cuộc thi viết. 
Có lẽ .... nhân sinh phải có chút tiếc nuối mới vẹn toàn. 
Cuối thư, cô gái viết:
Tôi hi vọng qua cuộc thi - như một cầu nối - nếu may mắn người lính năm xưa đọc được bài viết này - đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi. Tôi tin người lính ấy sẽ nhận ra mình trong câu chuyện. Biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra!