Chào Thái,
 Chắc anh sẽ bất ngờ khi giờ này lại nhận được những dòng này của em.Hiện giờ thì em đang khá buồn, lâu rồi em mới buồn như thế này, nhưng mà em chẳng biết phải làm gì cả, hoặc, có thể là em không làm gì thì sẽ tốt hơn. Nhưng nếu không làm gì thì không phải là em đâu. Mà ngoài việc viết thì em chẳng biết phải làm gì thật.
 Em đã thích anh, giờ này thì vẫn còn, còn khi nào hết thì em không biết. Nhưng anh biết không, em không nghĩ anh lại im lặng như thế. Em chắc chắn không có quyền bắt anh phải reply tin nhắn của em hay bắt anh đáp lại tình cảm của em, nhưng ít nhất em nghĩ mình không đáng nhận được sự im lặng này. Vậy mà, em vẫn ngồi đây, và viết cho anh. 
Đang là mùa thu 2022, nhớ lại thì các mùa thu trước, em cũng nghĩ rằng mình sẽ yêu một  ai đó, một cách sâu sắc, chân thành, để rồi, khi mối tình đó có kết thúc, thì cũng là một cái kết thúc thật khắc cốt ghi tâm. Nhưng anh biết không, em luôn có một nỗi sợ, sợ rằng khi mình bắt đầu một mối quan hệ, thì bản thân em, một con người chẳng có một tí tẹo kinh nghiệm tình trường nào, sẽ chẳng biết cách duy trì mối tình đó, rồi nó sẽ diễn ra một cách tẻ nhạt và kết thúc chóng vánh. Vậy mà khi gặp anh, qua những lần gặp, em đã nghĩ rằng anh là người có thể dạy em cách để yêu một người. Có lúc em đã nghĩ rằng mình hơi vội vàng, nhưng mà lúc này em vẫn chưa hối hận về việc nói cho anh biết tình cảm của em. 
Nhớ lúc trước anh nói cho em vài cái red flags về người bạn gái của anh, em không  nhớ cụ thể chúng là những gì, không biết em có bị cắm một cái red flag nào trong số đó không? Nếu có, anh nên thẳng thắn nói cho em biết, vì em cũng đang rất thẳng thắn với cảm xúc của mình, em hi vọng anh cũng thế. Cách em chọn là thẳng thắn nói lên cảm xúc của mình, còn cách anh đáp lại là sự im lặng để đối phương tự hiểu mà tự biết đường mà bỏ đi? Đấy là cách mà anh lựa chọn khi muốn kết thúc một chuyện gì đó? Như thế thì có hơi quá đáng.
Anh nói rằng sẽ tiếp tục dành thời gian cho chúng mình tìm hiểu, nhưng mà cách anh đang làm thể hiện rằng anh không muốn gặp em nữa, vì thế nên em có hỏi thẳng rằng anh không muốn gặp em nữa đúng không? Nếu đúng là như thế, lúc đó anh nên nói với em là Chúng ta không nên gặp nhau nữa. Cả chuyến công tác Sài Gòn với em là khoảng thời gian quay cuồng trong báo cáo, hội họp, gặp gỡ và… mong một tin nhắn hỏi thăm của anh, anh hiểu không? Rằng em mong nhớ anh. Em phục mình vì trong suốt khoảng thời gian đó không chủ động nhắn tin cho anh, nhưng mà khi đặt chân về phòng sau chuyến bay đêm, em đã nhắn cho anh luôn, rằng Em đã về. Thế mà em bị bơ. Em hiểu nghĩa là gì. Nhưng mà em vẫn muốn gặp nhau, để nghe anh thẳng thắn, để ít nhất là lần này em biết người em thích không phải là *trẻ con. 
Bẵng qua vài ngày, em lại ngồi đây viết tiếp cái mail này. Hôm qua em có đi xem concert của Hà Anh Tuấn. Em muốn nói cho anh rằng sau khi cố gắng đặt vé vào ngày mở bán không thành, em đã mất khá nhiều công sức tìm mua được 1 cặp vé pass. Em định là khi gặp anh sau khi trở về từ Sài Gòn thì sẽ rủ anh đi cùng. Nhưng mà anh còn chẳng chịu rep tin nhắn của em chứ nói gì đến việc gặp để đưa vé. Chắc phải hơn 10 lần em gõ rồi lại xoá dòng tin: “Em mua sẵn vé rồi, anh đi cùng em nhé!”. Thôi cũng may, cuối cùng em đã không làm thế, nếu mà nhắn xong anh từ chối thì chắc em sầu đến mức không đi xem show cũng nên, hè hè. Đùa đấy… vé đắt nắm :(((
Em kể anh chuyện này, lúc em nghe hát mấy bài *Đến cùng tận, Hoàng hôn tháng Tám, Tháng mấy em nhớ anh, rồi nghe mấy lời anh Tuấn nói, nào là *Đã bao giờ bạn đứng giữa ngã ba, ngã tư mà lòng loang quanh, do dự không biết đi đường nào…, *Có ai hay viết thư tình không? Hay là rất hay viết nhưng không được hồi đáp? … em lại ước gì em đã nhắn cho anh. Có lẽ là chúng ta đều muốn đi đến tận cùng của một câu chuyện, muốn được chứng kiến cái cùng tận của vấn đề, nhưng đều sợ rằng ở cuối con đường ấy là nỗi buồn, là điều mà chúng ta không muốn đón nhận. Còn em, trước đây em cũng đã từng như thế, em cũng đã từng sợ rằng bản thân sẽ buồn đến mức kiệt quệ nếu mà việc mình làm có kết quả xấu nhất. Nhưng mà khi kết quả không mong muốn ấy có diễn ra, thì nỗi buồn mà em từng không tưởng tượng được khi trước nó có đến, nhưng lúc nó đi thì là lúc nào em cũng không hay biết. Chỉ biết rằng thời gian những nỗi buồn ấy ở lại trong em không còn quá lâu, và, chúng nó ngày càng đẹp. Em sẵn sàng đón nhận mọi thứ, sẵn sàng chịu trách nhiệm mọi việc mình làm. Đôi lúc em tự hỏi, liệu rằng có một ngày mà xuất hiện một việc, mà em làm cho nó có hậu quả nặng nề khiến em không đủ sức để chịu trách nhiệm hay buồn đến nỗi không vượt qua được thì sao nhỉ? Chắc là đến bây giờ việc ấy chưa đến, trộm vía.
Tiếp tục câu chuyện show hôm qua, ngồi trong khán phòng nghe hát xúc động phát khóc, em đã có ý nghĩ là lát nữa xong show sẽ phi qua khu nhà anh, gặp để nói chuyện cho rõ ràng, em sẽ nói hết mấy cái ý nghĩ quanh quẩn trong đầu em thời gian vừa qua, và để nghe hết những suy nghĩ của anh, trả lời giùm em câu hỏi: Sao lại im lặng như thế? ròi, em có biết nhà anh ở đâu đâu nhỉ? Xong ra khỏi show, 00h10ph, trời mưa rào rào, sợ ma nữa, ờ thì: thôi sợ lắm, đi về vậy!
Nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau, một ngày trong tháng Tám này, anh nhé! Vậy là, em sẽ cố gắng gửi cái mail lủng củng này trước khi tháng Tám kết thúc. Thái này, Nếu em tỏ tình là nguyên nhân của sự im lặng khó chịu này của anh, thì chắc là lỗi của em nhỉ, nhưng mà dù em không nói ra tình cảm của mình thì anh cũng biết mà đúng không? Chỉ là em diễn đạt nó bằng lời nói. À, bằng chữ viết, em còn chưa có cơ hội nói. Nếu biết lần gặp trước là lần cuối thì em đã nói trực tiếp rồi, mình còn chưa kịp chào nhau…
 Chắc chắn chuyện tình cảm thì không thể gượng ép được, em quá hiểu điều đó, nhưng mà nên thẳng thắn, nếu mà anh đã nói là chúng ta nên tìm hiểu thêm, thì sự im lặng này đâu có phải là tìm hiểu thêm? Em nghe bài “Nửa thập kỉ” của Hoàng Dũng lần đầu trong show này, có câu rất hay như thế này:                      sao anh không nói hết một lần với em          liệu em nên từ bỏ hay cố níu lấy?…         đừng giết chết tôi bằng sự im lặng  
Em vừa đi gặp Sếp về, hàng tá công việc được sắp xếp thêm, thời gian tới chắc em còn bận hơn thời gian vừa rồi, vậy mà em còn nhớ anh rồi ngồi viết tiếp mấy dòng.Em không biết rằng tình cảm của em đang ở đoạn nào, hiện tại thì sự im lặng của anh em vẫn chịu đựng được, đến khi nào không chịu đựng được nữa thì em sẽ dời đi. Hơi lì Em mong rằng anh thẳng thắn với em, đừng nói là lỡ để tin nhắn của em *bị trôi mất nữa, em vừa cười vừa đọc tin đấy của anh. Em mong rằng cái Mail này của em không bị chịu chung số phận với đống messEm cũng mong rằng anh sẽ hồi đáp, bằng một chiếc mail khác, em chọn viết mail vì nếu mà không được rep thì em sẽ tin là nó bị trôi thật, hơn là vài dòng mess *bị trôiEm mong rằng nếu mà anh đang suốt ngày chỉ làm việc, deadline, cafe với bạn bè,… thì hãy suy nghĩ đến việc có thêm tình yêu đi, cho cuộc sống đỡ … thiếu emEm mong rằng nếu mà anh đang không có lời tỏ tình nào khác, không suy nghĩ đến chuyện tình cảm với ai khác, ngoài em, thì em vẫn đang ở đây, lười biếng ra ngoài gặp gỡ tìm hiểu người khác, và, mong anh...Vì nhìn thấy mấy ngày tới không có thời gian viết tiếp mail này nên chắc là em gửi  luôn không nhỡ quên nó luôn, chiếc email của anh em nhặt được ở trên facebook, em còn chẳng biết anh còn dùng nó không nữa, nhưng em cứ gửi. Nên là, nhân lúc em còn đang bận bịu, chỉ có thể ở yên đây chờ anh, thì anh hãy suy nghĩ nghiêm túc đi ông anh 29 tuổi, không mấy nữa em rảnh rồi thì sẽ chạy đi chỗ khác mất, lúc đó có hối cũng không kịp đâu á.
Thế nha anh!