Thư gửi anh. #1
Tại sao em không thể đơn giản chỉ là em với những điên dại mà em có. Cách mà người ta, hoặc thậm chí là anh nghĩ về em, đâu thể nào khiến em không còn là em nữa...
Tối hôm nay, sau buổi gặp mặt. Anh chính là người mà em hứng thú, là người khiến em phải suy nghĩ, cũng là người khiến em dằn vặt đến giờ này vẫn chưa thể ngủ. Em không biết anh suy nghĩ về em thế nào, giá mà em biết. Nhưng đó là những gì em muốn nói với anh. Ngay lúc này đây, em muốn tụi mình bắt đầu một mối quan hệ, em muốn sự quan tâm của anh, em muốn có anh cho riêng mình. Em đã tưởng tượng sẵn viễn cảnh mà hai đứa mình với nhau. Rằng lúc xem phim em đã muốn anh nắm tay em, muốn được anh hôn lúc đưa em về. Muốn được anh chở đâu đó khi anh hỏi em rằng em có muốn đi đâu nữa không, thế mà em chỉ đáp lại là “em sao cũng được”. Em biết mình vội vàng, nhưng rõ ràng đó là cách mà em yêu, hoặc là cho em mọi thứ, hoặc là đừng cho em bất cứ thứ gì. Và ngay lúc này, em thật sự hy vọng anh sẽ cho em sự an toàn mà em đang khao khát. Nếu anh biết những nỗi sợ hãi, ám ảnh mà em đang mang, liệu trái tim dung thứ của anh có sẵn lòng trao đi những gì mà em mong muốn không.
Rõ ràng là em không muốn giấu giếm thêm nữa, vài dòng tỏ lòng thế này khiến em cảm thấy được sống. Đã quá nhiều lần em chọn giấu đi bản thân, quả quyết rằng đó là điều sai lầm lớn nhất mà em từng mắc phải. Tại sao em không thể đơn giản chỉ là em với những điên dại mà em có. Cách mà người ta, hoặc thậm chí là anh nghĩ về em, đâu thể nào khiến em không còn là em nữa. Sợ mất mát, sợ thua cuộc, hóa ra đã mất mát, thua cuộc ngay từ khi nỗi sợ bắt đầu.
Thế nên, van xin anh, với tất cả bản thể mà em từng tồn tại, hãy cho anh được thuộc về em lần này.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

