Hế lô cậu,
Hôm nay tròn 2 tuần sau sinh nhật 2* tuổi của cậu đấy, X cũng to to. Tớ định viết bức thư này từ tuần trước mà không sắp xếp thời gian được, xin lỗi cậu nhé. Nay tớ gói ghém hết tâm tư, cảm xúc của tớ năm 2* tuổi để gửi cho chúng mình thời cấp 2 và khi mới ra trường. Để rồi mỗi năm trôi qua, khi tớ và cậu nhìn lại, chúng ta đều mỉm cười mãn nguyện vì sự trưởng thành này.
Cậu biết không, năm 13 tuổi chúng mình đã từng rất sợ hãi và lo lắng bởi thân hình quá khổ (mà bây giờ tớ nhìn lại thì chúng ta quá khổ so với chuẩn mực xã hội Việt Nam này thôi). Gia đình luôn thúc giục cậu giảm cân, bạn bè đặt nickname cho cậu dựa trên cân nặng của cậu. Có những ngày cậu đạp con xe mini chiến từ trường về về và cố gắng đội mũ che kín nước mắt nước mũi tèm nhem vì tủi thân quá. Bọn ở trường trêu và không để chúng mình yên. Chúng mình còn hay mặc đồ si nữa, không phải do thời trang mà vì các cửa hàng không có cỡ đồ phù hợp cho tớ và cậu. Hình như càng lớn thì cả hai càng sợ đi mua quần áo hơn. Sợ cái lắc đầu e ngại của chủ cửa hàng khi chúng ta không chui đầu qua cổ áo. Sợ tới mức vào cửa hàng nào cũng hỏi áo nào là áo to nhất của cửa hàng này để tớ và cậu mặc vào.
Định mệnh mùa hè 2008, cậu quyết định giảm cân sau khi đọc xong 1 bài báo trên Học trò cười về việc bạn diễn viên nọ giảm 3 cân sau khi nhịn ăn 9 ngày. Và chúng ta nhịn ăn thật, kết hợp với việc học bơi nữa. Hè năm đó tớ và cậu giảm được 13 cân, lần đầu tiên tớ thấy cậu gày như vậy. Chúng mình mặc được những bộ quần áo đẹp hơn và vừa vặn hơn. Chúng ta có nhiều bạn hơn. Nhưng cũng từ đó, cả hai bị ám ảnh bởi cân nặng. Suy cho cùng thì dù có về 54 kg, nhưng khung xương của chúng ta vẫn to hơn so với các bạn cùng lớp. Chân chúng ta vẫn không đi các cỡ giày bé vẫn bán ở Hàng Thùng được. Rồi tớ và cậu đã quyết định làm một việc vô cùng dại dột mà tớ tới giờ vẫn hối hận: mong muốn giảm còn 49 cân và nhịn ăn rất nhiều. Điều gì đến cũng phải đến, chúng mình ốm liên tục vì nhịn ăn quá nhiều và tới giờ tớ vẫn ngày ngày bước lên bàn cân 3 lần. Bây giờ nghĩ lại, nếu khi đó tớ và cậu vẫn ăn như bình thường, có khi chúng mình cao tới 1.7m đó cậu ạ. Một chiều cao đáng mơ ước phải không?
Giờ đây, tớ chỉ muốn nói với bé 13 tuổi rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cậu ạ. Kinh tế sẽ phát triển hơn, hàng hóa đa dạng hơn và chúng ta đều mua được đồ vừa vặn với cơ thể mình, cho dù tớ và cậu còn nặng hơn ngày đó rất nhiều. Và tớ kể cho cậu nghe, tớ không còn sợ xuất hiện ở chốn đông người nữa. Tớ còn đi tập thể dục thể thao, gặp những người to lớn hơn chúng mình rất nhiều. Và tớ gặp nhiều người tốt đối xử với tớ không phải vì cân nặng hay vẻ bề ngoài của bọn mình. Chúng ta không quá to lớn như những gì tớ và cậu từng lo sợ, hay như những gì mà người xung quanh ích kỉ nói cho tớ và cậu. Tớ cũng kiếm được tiền để mua đồ skincare chăm sóc cho chúng mình. Tớ cũng xin lỗi vì ngày đó đã chỉ trích cậu nhiều vì cân nặng của cả hai đứa. Thật lòng xin lỗi cậu.
Còn cậu 22 tuổi à, tớ vẫn nhớ như in những ngày cuối kì năm 4, tớ và cậu nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà, tự hỏi chúng ta sẽ là ai sau khi ra trường? Tự hỏi chúng ta có thể được làm account tại Agency không? Cái này dẫn tới cái khác, xin trả lời cậu là chúng mình đều làm được, dù khá trầy trật và tớ đã đổi 1 phần sức khỏe của bản thân để chứng minh cho chúng mình tại thời điểm đó. Rồi sau đó nhận ra là mình bị lợi dụng bị bóc lột. Bây giờ tớ mới hiểu câu nói "You get the love you think you deserve" nó quan trọng như nào. Cậu có những kinh nghiệm mà cậu hằng mong muốn, nhưng cái giá quá đắt. Xin lỗi cậu vì đã hạ mình quá và để những người xấu đối xử không tốt với chúng mình.
Và rồi chúng mình năm 23, 24,25 tuổi trằn trọc tìm kiếm đam mê để có thể có một công việc ưng ý. Nhưng rồi tớ nhận ra, không có công việc nào là hoàn hảo cậu ạ. Khi thì được học rất nhiều nhưng tớ và cậu không đáp ứng được cho công việc (2 cái rồi), khi thì mọi thứ yên ổn dễ chịu quá nhưng tình hình chung không cho tớ và cậu làm ngành đó nữa. Công việc hiện tại cũng tạm ổn, nhưng tớ lại mong muốn có một trải nghiệm mới. Tớ không còn bộp chộp như ngày trước mà cẩn trọng hơn. Nhưng cậu ạ, tớ cũng lo lắng lắm. Với lĩnh vực mới chúng ta có xoay sở được không, liệu chúng ta có hòa nhập được không? Mỗi khi có suy nghĩ này, tớ gặm nhấm nó và lại viết nó ra. Rồi tớ nhớ tới chuyến đi tới Núi Đá Voi năm vừa rồi, khi tớ cố gắng leo lên tới đỉnh núi và tớ nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thanh bình xanh mướt ở dưới, tớ nhận ra việc tin vào đôi bàn chân mình nó quan trọng tới mức nào. Nên là cậu à, chúng mình hãy kiên nhẫn và tỉ mỉ cố gắng mỗi ngày một chút để hoàn thành mong ước này nhé.
Yêu thương cậu thật nhiều. Ôm cậu và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta!