Tôi không phải người Sài Gòn gốc, nhưng từ lúc lên đi học đại học và làm việc ở đây cũng gần 7 năm rồi, cũng không nhiều, mà cũng không ít, bây giờ thì tôi không còn ở Sài Gòn nữa, nhưng Sài Gòn như một quê hương thứ 2 vậy, lạ kì thay, Sài Gòn vẫn cứ mãi ở trong lòng tôi với niềm nhớ thương da diết, đã bao lâu rồi không được ghé thăm Sài Gòn vì giãn cách, hôm nay biết Sài Gòn bệnh, Sài Gòn đau, thương Sài Gòn lắm, theo dõi từ xa, mà trực trào nước mắt…
Từ lúc xảy ra đại dịch đến giờ, tháng 8 năm 2021, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày Sài Gòn lại như vầy, vì Sài Gòn vốn dĩ đã gắn bó với cái tên “Thành phố không ngủ”, luôn ồn ào, đông đúc, năng động, ban ngày thì chiến đấu đóng góp cho nền kinh tế đất nước, ban đêm thì xum tụ, náo nhiệt trút bỏ mệt nhoài với các hoạt động vui chơi, giải trí.
Sài Gòn cả tháng nay sao mà lặng yên, buồn rầu, những con đường lớn vắng lặng nằm nghe nắng mưa, không còn kẹt xe, tiếng xe inh ỏi ồn ào náo nhiệt, những bảng quảng cáo tối om, những hàng quán, tòa nhà nằm im khép mình, sao mà lạ quá.
Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo khổ, không biết…những sinh viên nghèo ở vùng quê, những gánh hàng ròng ngày đêm vất vả, những cô chú, trẻ em lang thang dọc quán café bán từng tờ vé số giờ ra sao, có còn trụ nỗi không, những người sống lang thang khắp con hẽm chật hẹp, con đường đông đúc, mưu sinh, bữa no bữa đói, huống chi là bây giờ, nghĩ tới thôi mà thương xót.
Tôi không kìm được nước mắt khi thấy những người đã mãi ra đi, cô bé khóc ngất trong khu cách ly khi biết ba mẹ mình đã không còn chống chọi được nữa, người vợ gục ngã, bất lực nhìn chồng ra đi mãi mãi trên chiếc xe lăn rong rũi bữa no bữa đói mấy chục năm ở Sài Gòn, và hàng ngàn người đã vĩnh viễn rời xa nơi đây, Sài Gòn đã cố gắng, dang rộng vòng tay cứu người, nhưng vẫn không thể giữ được trọn vẹn, chỉ còn lại là tình người, nghe sao mà xót xa tột cùng, nước mắt chảy hồi nào không hay, covid ơi, sao mà tàn nhẫn quá…
Tự hỏi bao giờ thì Sài Gòn khỏe lại, để được ngồi dưới tán cây ven đường uống ly café thơm ngát, ăn ổ bánh mì nóng hổi, đầy ắp kiểu Sài Gòn, bao giờ được cùng lũ bạn “làm vài chai” hàn huyên tâm sự, với tiếng ca hát nhộn nhịp của xe bán rong hòa quyện tiếng ồn của xe cộ Sài Gòn, để thương thức hương vị của đêm Sài Gòn náo nhiệt, người lạ cũng như người quen , hay đơn giản chỉ là khuya khuya xách xe dạo một vòng, ăn tô hủ tiếu gõ ven đường, đĩa cơm tấm đêm thơm lừng đặc trưng của người Sài gòn.
Sẽ nhanh thôi, đi qua chừng đó biến động, mới mẻ nào Sài Gòn chưa thử qua, bom đạn nào Sài Gòn chưa nếm trãi, thách thức nào Sài Gòn chưa chiến thắng, ngạo nghễ, kiêng cường, bất khuất, xin thưa, 300 năm qua Sài Gòn đã làm nên thương hiệu, đâu phải tự dưng những người sống qua lại dành cho Sài Gòn những thân thương, trìu mến, những ngưỡng vọng mong có thể gắn bó cùng thành phố này, bởi lẽ Sài Gòn biết cách tự chữa lành từ sức mạnh của mỗi công dân,ý thức tự giác, tuân thủ chỉ thị, những bác sĩ, y tá, ngày đêm chăm sóc, mệt nhoài nơi chiến tuyến giành lại sự sống,những người chiến sĩ, công an, bộ đội ngày đêm canh trực, hỗ trợ, vận chuyển lương thực, giúp đỡ người dân, những tình nguyện viên, nhà hảo tâm miệt mài nắng mưa hỗ trợ người, nhường cơm sẻ áo, để không ai bị bỏ lại phía sau đại dịch.
Với tấm lòng bao la, tình người rộng lớn của người Việt Nam, niềm tin ấy trở nên lớn hơn bao giờ hết, rồi mọi người sẽ dìu dắt nhau qua giai đoạn này, chỉ cần mặt trời còn soi rạng, đô thành còn mạnh mẽ, ý chí kiên cường, con covid này sẽ nhanh thôi bị tiêu diệt, đưa Sài Gòn mạnh mẽ trở lại, tấp nập, tươi tắn, nhà của hàng triệu trái tim thổn thức.
Khỏe mạnh rồi, Sài gòn lại mở rộng vòng tay đón những đứa con xa xứ trở về nhà, những nụ cười rạng rỡ trên môi của tất cả mọi người, trong một nắng chiều bình yên...
Sài Gòn ơi, mau khỏe nghennn <3