17/09/22 10:49 PM TP.HCM
Đôi lúc anh chẳng hiểu được mình nữa. Lòng thì nhớ em nhưng chẳng thể nói câu quay lại được. Khổ trong lòng cuối cùng chẳng biết nói với ai nữa cả. Do cái tôi của anh cao hay là do thực tế nó quá phũ phàng nhỉ? Anh lại nghĩ do chính mình thiếu đi sự tự tin vào chính mình rồi thì đúng hơn.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh ở Sài Gòn. Nghỉ ngơi 2 ngày để chuẩn bị vào công việc mới. Tưởng chừng ngày sẽ trôi qua như thế thôi, cứ bình bình. Bỗng đứa em gái lại đưa hình của em cho anh coi. Vội lên facebook thấy em chụp chiếc hình xinh đẹp cùng dòng caption thả thính lâu lắm mới thấy. Lòng vừa vui, vừa buồn. Vui vì em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày đầu anh gặp em, vẫn vui vẻ với cuộc sống của chính mình. Buồn vì nhận ra vẫn còn yêu em và nhớ em nhiều lắm.
Đêm nay chắc anh lại mất ngủ rồi. Cứ mở miệng nói chuyện với đứa em gái lại là nói về em. Miệng thì cứ độc mồm nói rằng không muốn quay lại với em. Thực ra là lòng chẳng còn sự tin tưởng vào mình nữa. Chỉ cố gắng bám víu những lý do buồn bã trong tim mình mà thôi. Những lý do như nếu yêu xa thì người ta nói gì chả được, em lại tin, ta lại chia tay, anh lại tổn thương, ta lại tổn thương. Hay rằng em mở lời quay lại nhưng chỉ hỏi rằng anh có hiểu cho em không, để rồi lại chẳng thật sự thấy sự thấu hiểu em dành cho anh ở nơi em nữa. Thật buồn cười em nhỉ, mọi việc cứ như vậy diễn ra, theo cách mà ta không mong muốn nhất.
Thấy em vui cười, xinh đẹp như vậy anh cũng vui. Cũng buồn nhiều khi nghĩ về viễn cảnh em chẳng còn bên anh nữa. Thôi thì đành vậy.
Nhớ em…

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất