10/09/2022 20:23PM DAKLAK COFFEE
Đêm trung thu năm nay thật lạ, chẳng còn những niềm vui nhẹ nhàng nữa, cũng chẳng còn những nỗi buồn nhẹ thoảng qua nữa. Tất cả chỉ còn lài những nỗi buồn hoài niệm mà đến chính anh cũng không nghĩ được chúng sẽ đến mạnh mẽ như vậy.
Vào ngày thế này anh lại chạy xuống hồ Eakao và rồi biết rằng có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất của mình. Anh đến lúc 6 giờ tối, nơi đó có hồ, có đồi và có ánh trăng tròn thật to dần trồi lên nơi xa. Ánh trăng thật đẹp, đẹp đến mức anh không tin nó có thật. Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ làm anh tưởng rằng đó là hoàng hôn buổi đêm muộn, hay ánh bình minh tàn dư bỏ lại. Anh ngồi đó, ngắm nhìn ánh trăng đẹp đẽ đó, lòng thả nhẹ đi một chút. Mọi nỗi nhớ dường như cũng thoáng hiện một chút. Đi kèm với anh là một cốc trà sữa vị matcha mà em thích. Hương vị thân quen ấy khiến nối nhớ của anh về em càng thêm đậm. Nhưng từng làn gió thổi qua như muốn đưa hết những ưu phiền ấy bay về nơi làn nước mạnh mẽ kia, bay ra giữa hồ rồi nhắm cuốn lên những tầng mây, bay đến nơi ánh trăng rằm đẹp đẽ treo lặng lẽ. Anh vụt nhảy qua tấm rào chắn, bước từng bước xuống con dốc bờ hồ, dừng lại tại mép hồ, nơi từng gợn sóng nhỏ đập vào và ngước mắt nhìn lên. Ừa, ở góc này trăng còn đẹp hơn cả bầu trời. Ánh trăng vàng nhẹ lên từng chút một, từng chút một, như có ai đó đang gắng sức kéo nó lên vậy. Anh đứng đó, một mình, cùng gió thổi qua tóc, qua da, qua từng tế bào trong cơ thể. Gió cuốn đi hết những điều nhọc nhằn, những sự nặng nề nơi anh. Ánh trăng thì như gột rửa tất cả. Tất cả như đang giúp anh vậy. Ấy thế mà nỗi nhớ em vẫn ở đó, vẫn nhẹ nhàng đập chung từng nhịp đập với trái tim của anh…
Ừa, anh nhớ em. Nhưng nỗi nhớ đó không sai trái gì cả. Anh yêu em, vẫn yêu em như vậy mà thôi. Nhưng khác là anh không còn có thể ở bên em nữa. Ngày đó khi chia tay, lý do thì lãng xẹt nhưng phản ánh được những vấn đề của đôi ta. Tình yêu anh vun đắp tưởng chừng sẽ bền vững nhưng hóa ra lại quá mỏng manh không ngờ được. Khi nhận ra điều đó, bao nhiêu sự tự tin của anh biến mất hết, chỉ còn lại nỗi thất vọng tràn trề trong tâm anh mà thôi. Tại sao nhỉ? Đơn giản vì người yêu anh lại không tin anh, sau tất cả những gì anh đã làm trước đó. Ừa, phải thất vọng thôi…
Giờ nghĩ lại thật có quá nhiều điều anh muốn nói với em, có nhiều điều anh muốn chùng ta hiểu được nhưng bây giờ thì còn có quan trọng nữa đâu. Cũng là vô nghĩa khi cứ để chúng hiện lên trong đầu mình mãi như thế em nhỉ. Nhớ em thì hãy chỉ là nỗi nhớ đơn thuần mà thôi. Đừng nên là những lời trách móc hay bi lụy nữa em nhỉ.
Trung thu này em đang ở bên ai nhỉ? Trung thu này chắc em vẫn ổn nhỉ. Dù không có anh đi nữa thì vẫn sẽ có người sẵn sàng đến bên em mà thôi. Không giống anh, anh chẳng còn tự tin để có thể yêu ai được nữa. Có những người đến rồi anh lại lẩn trốn chỉ vì điều đó. Anh chẳng muốn làm tổn thương ai nữa. Tổn thương người khác chỉ vì mình không đủ tự tin để xây dựng hạnh phúc với họ là điều quá đáng nhất anh làm với họ rồi. Thế nên…
Thôi nhỉ, bỏ qua những lời bi lụy đó đi em nhỉ. Anh nhớ em đấy nhưng suy cho cùng nếu có duyên ta vẫn có thể về bên nhau mà. Chỉ là bây giờ thì chưa thôi.
Dạo này em có còn trực bệnh viện nhiều không? Chắc vẫn còn nhỉ. Đặc điểm cố hữu của ngành đó cơ mà. Hôm qua anh cũng nghe tin trường mình tổ chức bảo vệ khóa luận cho Y khóa trước em đấy. Chợt nhớ ra em có chủ ý thi nội trú mà nhỉ. Em đã ôn được nhiều chưa? Tính từ đây đến đó chắc có chăng cũng còn tận 10 tháng nữa em nhỉ. Anh có nhờ bạn hướng dẫn em ôn nữa, anh cũng không hỏi là bạn anh hướng dẫn em như thế nào rồi nữa.
Nhớ em anh chỉ có thể dồn hết tâm tư vào những bức thư này mà thôi. Không biết ngày nào anh sẽ dừng viết chúng nữa. Không biết khi nào anh sẽ không còn nhớ em nữa mà có chăng chỉ là những kỉ niệm. Tương lai là vô hạn, ta sẽ đi một vòng rồi về với nhau hay là thật sự không còn là của nhau mãi mãi anh cũng không biết nữa. Có thể anh và em rồi cũng sẽ tìm được người phù hợp hơn với mình mà thôi. Từ những kinh nghiệm và những gì đã trải qua, ta sẽ trưởng thành hơn, sẽ biết cách yêu hơn mà thôi. Em nhỉ?
Thư đến đây cũng thật sự dài rồi. Chúc em hạnh phúc và phải thật hạnh phúc đấy.
Thương em…
Eric