30/08/2022 3:33 PM
Bây giờ đã là mùa mưa ở BMT rồi em nhỉ. Có những điều khó mà nói hết được thành lời, đặc biệt là về không khí mùa mưa tại BMT. Những buổi sáng trời trong vắt ngỡ rằng ngày đẹp, chỉ để thoáng chốc sau những cơn mưa vội vàng ập đến. Chũng cũng vội vàng đi hoặc sẽ lưu luyến đến tận chiều tà. Lúc nhỏ ta thường thích mưa, thích tắm mưa, thật ra là thích tắm mưa, nghịch nước hơn là suy nghĩ nhiều về cái khó chịu của mưa như bây giờ. Càng lớn ta chuyển từ thích mưa, sang yêu mưa, rồi lại thấy khó chịu khi những hạt mưa chực chờ rơi từ bầu trời xa xăm kia xuống, khiến mọi công việc của ta đình trệ, những kế hoạch đi chơi bị bỏ ngỏ, đôi khi ta lại mắc kẹt ở đâu đó, ở quán cà phê nào đó, chỉ chờ cơn mưa lớn mãi không ngừng kia nhỏ đi một chút. Rồi khi ra đường, ta lại phải phòng thủ theo chiếc áo mưa mọi lúc, và hầu như là phải choàng chúng lên mỗi khi ra ngoài đường. Nhà nào có ô tô cũng khó chịu ra phết đấy nhỉ. Khi mà những cơn mưa cứ liên tục như vậy, nhà nào có “voi sắt” đều mang ra cả. Ôi cái cảnh kẹt xe ô tô tại BMT ấy vậy mà chỉ khi mưa xuống ta mới thấy được. Đường phố thông thoáng của thành phố nhỏ này lại trở nên thật chật chội mỗi khi mưa xuống.
Anh lại lan man nhiều qua rồi em nhỉ? Anh lại ngồi một góc của quan coffee nào đó và viết cho em những bức thư tình lạ lùng này. Em vẫn khỏe chứ, chắc sẽ chẳng ốm đau bệnh tật gì đâu nhỉ. Nếu có chắc cũng tự mua thuốc uống được rồi, nhưng nếu có người mua dùm thì tốt biết mấy em nhỉ? Anh đã đi xa em quá rồi, đến nỗi mỗi lần muốn làm điều gì đó cho em thì chỉ có thể nói ra bằng lời. Những lời nói sao rỗng, trên từng con chữ lạnh băng này ấy vậy mà lại đong đầy những cảm xúc của anh. Anh đã từng nói với em khi xưa rồi nhỉ, những con chữ suy cho cùng là vô cảm, chỉ khi gặp nhau, nhìn vào mắt nhau, tiếp xúc với nhau ta mới biết được đối phương đang cảm thấy thế nào, cảm nhận được đối phương. Ấy vậy mà giờ đây, điều duy nhất anh có thể làm để thể hiện tình cảm của chính mình lại là ngồi viết những bức thư tình này. Một phương pháp thật là cổ lỗ sỉ em nhỉ. Liệu em có cảm nhận hết những tình cảm anh đặt vào đây không? Anh không biết. Chỉ biết rằng anh đang viết những điều thầm kín nhất từ sâu trong lòng mình, và nếu được thì em sẽ hiểu mà thôi…
Lan man tập 2 nữa rồi ^^! Xa nhau rồi có những thứ anh không biết phải nói hay hỏi như thế nào em ạ. Liệu giờ có nên hỏi em là em có khỏe không? Nếu không khỏe thì anh làm gì bây giờ? Rồi hỏi em đã ăn cơm chưa hay đi làm có mệt không. Dù có dù không, câu trả lời của em cũng chỉ khẳng định một điều rằng anh đang không ở cạnh em, và chẳng thể làm gì hơn ngoài hỏi… Ừa thì hỏi đấy, nhưng không phải kiểu có còn hơn không em nhỉ. Anh hỏi ngoài việc nắm bắt tình hình của em hay cho có chuyện để nói mà còn là vì muốn lắng nghe em nhiều hơn nữa. Dù rằng việc lắng nghe cũng rất khó khăn nhưng suy cho cùng mọi câu hỏi cũng chỉ là để thể hiện rằng anh đang quan tâm em rất nhiều. Xa nhau rồi anh mới thấy những ngày tháng bên nhau quý cỡ nào, chẳng cần gì nhiều, được gặp em, ôm em vào lòng đã đủ mãn nguyện rồi. Ấy thế mà bây giờ anh mới nhận ra điều đó, chứ hồi đó ôm em thôi có khi lại chưa đủ… Em hiểu ý anh mà :3
Ở đây nóng lắm em ạ, chắc em không biết được đâu nhưng cố gắng tưởng tượng cái nóng ấy nhé. Cứ thử tưởng tượng ngày hè của BMT áp lên đây đi. Ngày nào cũng thế, bất kể ban ngày hay ban đêm. Nên đứa vốn không dùng đến cả quạt như anh cũng cần một cái máy lạnh lắp trong phòng rồi. Con người ở đây anh cũng chưa hiểu rõ lắm, chỉ biết họ rất vội vã mà thôi. Hay nên nói là sôi động em nhỉ. Sôi động cả đêm lẫn ngày, cả trời có nắng gắt hay đang mưa nặng hạt. Dòng xe cứ thế chạy liên miên, nối tiếp nhau ngoài đường. Sự vội vàng còn thể hiện ở cách họ ăn, cách mà họ đón nhận mọi sự việc nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa họ hời hợt, không sâu sắc. Chỉ là cuộc sống ở thành phố nhộn nhịp này nó như thế mà thôi. Ở BMT, anh có thể ngồi chill ở bất cứ đâu, ở đây anh vẫn có thể làm thế, nhưng cảm giác nó khác lắm em ạ. Sự chill ấy cũng trở nên nhộn nhịp theo nhịp sống của thành phố này rồi.
Em à, em có còn làm việc quên ăn không đấy. Viết đến đây bỗng nhiên anh lại nhớ đến điều đó. Những ngày trực có mệt thật, bận rộn thật nhưng cũng đừng quên ăn em nhé. Lúc ta gặp lại anh không muốn mỗi mình anh là mập lên đâu. Và cũng đau lòng lắm khi thấy em gầy đi lắm, em biết không. Anh vẫn ăn uống được nên em cứ yên tâm nhé, khi gặp lại thì anh sẽ là chiếc thùng phi thật lớn đề em ngồi ngồi trọn vào trong lòng anh.
Em đã kiếm tìm được ai chưa? Chắc vẫn sẽ có những người đến với em, mong em sẽ đón nhận họ đến với cuộc đời mình nhỉ? Anh không biết em có đón nhận ai chưa? Nếu có thì anh mong người đó yêu em thật nhiều như anh đã từng vậy. Mong người ta sẽ chăm sóc em thật tốt, đủ chân thành để em tin tưởng người ta. Anh mong em sẽ move on thật nhẹ nhàng, có như vậy em mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chúng ta xa nhau tuy về cả khoảng cách lẫn tinh thần, nhưng suy cho cùng, khi xưa ta cũng đã từng kết nối với nhau. Điều duy nhất một người con trai có thể mong muốn dành cho người yêu cũ chỉ là họ sẽ hanh phúc. Dù đôi lúc khi nghĩ về điều đó anh cũng thấy thật sự rất chạnh lòng, nhưng biết sao được đây. Mọi thứ khi đã xảy ra thì chẳng thể vãn hồi. Và những điều cần xảy ra sẽ xảy ra đúng như cách nó được thiết kế.
Thư đã dài rồi em nhỉ, anh cũng chỉ viết lan man như vậy thôi. Hẹn gặp lại em nhé…
Eric

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này