Gửi Na
Na à, anh không biết giờ đây viết ra những dòng này liệu có đến được với em không? Trong anh giờ là vô vàn cảm xúc cần phải giãi bày. Cũng chẳng phải anh muốn níu kéo Na lại đâu, vì anh đã quyết định rời xa Na rồi mà. Anh cũng chẳng hy vọng chúng đến được với Na đâu, chỉ là nỗi lòng cứ âm ỉ trong anh hoài

Giờ là 3 giờ sáng, trời Ban Mê mưa nặng hạt, anh choàng tỉnh sau một giấc mơ thật lạ. Nhìn đồng hồ chỉ để biết mình mới ngủ được 1 tiếng mà thôi. Cảm giác thật lạ mà quen. Giống như hơn 1 năm trước, cái ngày mà cơn trầm cảm quay lại với anh sau một mối tình không thành. Cũng cảm giác này sau một giấc mơ và anh đã thức trắng đêm ấy.
Anh yêu Na, anh yêu thật lòng, không chút gian dối nào cả. Nhưng anh cũng thật tệ khi nói lời yêu Na vào lúc anh chưa quên được hình bóng người cũ. Na đến lúc anh chỉ mới kết thúc mối tình sâu đậm kia mà thôi. Anh đã nói rõ cho Na rồi nhỉ? Anh đã tỏ tình Na chỉ vì anh biết chắc anh yêu Na thật rồi. Na đến trong cuộc đời lôn xộn của anh. Na đến cho anh sự thoải mái. Nhưng Na đến rồi mà anh lại vẫn cứ để cuộc sống mình lộn xộn và trái tim anh lại không thể hoàn toàn dành cho Na.
Na yêu anh và anh biết Na chỉ muốn yêu một cách vui vẻ, hết mình đúng như cái tuổi 19 của Na. Na có lẽ muốn mối tình đầu là anh, người tưởng chừng có nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ cho Na một mối tình thật đẹp. Hay ít nhất là anh nghĩ thế. Mỗi khi bên Na, anh thấy thật bình yên, nhưng bất tri bất giác lại so sánh với cái bình yên khi bên người cũ. Nó khác nhau, nhưng anh thấy hổ thẹn khi mình lại so sánh như vậy. Yêu mà, sao lại đi so sánh chứ. Cứ mỗi lần hiện lên sự so sánh như thế, anh lại thấy có lỗi với Na nhiều hơn. Thấy mình chả xứng đáng với tình yêu Na dành cho anh.
Anh tự ti lắm Na à. Ngay lúc ấy, anh 25 tuổi, trải qua ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp, nằm nhà dưỡng bệnh. Biết mình sẽ ổn thôi nhưng cũng biết mình sẽ yếu đi. Để rồi trong lúc chống lại cái suy nghĩ tiêu cực về sức khỏe, anh đánh mất tình yêu lúc đó của mình vì một lý do chẳng đáng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ nó đến lúc phải đi rồi chăng. Lúc ấy sức khỏe thì đi xuống, trí nhớ suy giảm, tình yêu thì mất, công việc cũng không, tiền bạc cũng vơi dần theo,... Mọi thứ như dần chạm đáy vậy. Na đến cho anh một tí hy vọng. Anh bắt đầu tập luyện trở lại, bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn trong đầu, dọn dẹp sự lộn xộn của cuộc sống mình. Nhưng sao càng làm anh lại càng thấy chênh vênh đến vậy. Sự tự ti cứ nối tiếp như thế, chỉ có Na là cho anh sự tự tin cuối cùng. Đáng lẽ anh nên giữ Na lại chứ nhưng anh tham lam lắm. Anh thấy không đủ và dường như không thể nào dựa vào Na được. Na còn quá trẻ để hiểu những khó khăn anh gặp phải. Anh cũng không muốn kể ra để rồi làm Na phiền lòng. Có lẽ anh đã quá ngây thơ lúc ấy, để mà nghĩ rằng Na liệu có đủ sức chia sẻ cũng anh. Sự tự ti dần chiếm lấy anh, nhưng anh muốn bảo vệ Na khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy. Hơn ai hết anh hiểu mình đang toxic như thế nào và Na, để yêu anh, Na đã cố gắng kiềm lòng mình ra sao. Na muốn chứ, Na muốn nhõng nhẽo với anh mà phải không Na? Na muốn yêu anh thoải mái như con người Na vốn có mà. Nhưng vì anh mà Na đã kiềm lại. Na không biết làm sao để chia sẻ cùng anh, cũng không biết cách làm anh bớt tiêu cực đi, bởi Na chưa yêu ai bao giờ.
Sao anh không bày Na nhỉ? Anh cũng không biết. Anh chỉ cảm thấy mọi sức lực của mình dường như đã tan biến. Đến nỗi yêu Na, một điều thật tuyệt với anh có khi đang chạm đáy, cũng khiến anh thấy cố sức. Nhìn vào mắt Na mỗi lần anh tiêu cực, anh biết Na đã buồn rất nhiều, anh lại không đành, anh lại cố mỉm cười, cố gắng để Na không phải bị sự độc hại của anh làm Na buồn nữa.
Rồi cuối cùng anh đã phải lựa chọn Na à. Anh đã nghĩ rằng thà mình dọn dẹp đống lộn xộn của bản thân đi rồi hẵng đón Na về chứ không muốn để Na cứ mãi chịu đựng suốt sự tiêu cực mà anh sắp không kiềm nổi nữa rồi. Rồi sẽ phải bắt Na đợi thật lâu ư? Đáng ra Na phải được yêu chứ không phải là chờ đợi chuyện còn chưa biết sẽ đến đâu như thế này. Anh biết suy nghĩ ấy của mình ích kỉ biết bao, vì Na đâu đòi hỏi anh nhiều đến vậy. Chỉ là anh tự suy nghĩ nhiều, tự mình mang gánh nặng, tự mình làm mình rối mà thôi, rồi lại áp đặt lên cho Na. Anh biết chứ. Nhưng ở tuổi này, anh buộc phải suy nghĩ nhiều, buộc phải lo lắng cho tương lai. Khi quyết định đi SG tìm công việc, anh đã nghĩ sao lại bắt Na phải chờ đợi, phải khổ sở yêu một người không thể dành hết tình cảm cho mình như vậy. Chính anh cũng chẳng thể tha thứ cho mình khi không thể dành hết tâm sức cho Na mà. Anh đã nghĩ rằng Na cần một tình yêu đẹp hơn cơ, đúng với lứa tuổi của Na bây giờ. Vô tư lự, chỉ học và yêu thôi...
Anh đã chọn cách mà anh cho rằng Na sẽ dễ dàng quên anh nhất. Đó là trở nên thật tệ. Nói những lời vu vơ nào đó về sự khác biệt cảu cả hai, về cái gì cung hoàng đạo khắc nhau, về những thứ trên tiktok nói rằng mình chẳng hợp nhau đâu, nói rằng chúng ta ngược nhau hoàn toàn, tuổi không hợp,... Rồi đến một ngày, anh nói chia tay ngay tại nơi lần đầu tiên hẹn hò. Nén cơn đau nơi tay phải vừa phải tiểu phẫu, anh nhìn Na khóc, quay lưng đi trên chiếc xe cup dễ thương từng khiến anh mê mệt kia đi dần xa, dần xa...
"Na hãy cứ đổ lỗi cho anh nhé" anh đã nói vậy đấy. Đến sau cùng, anh vẫn không kìm lòng được mà nói những lời nói đó. Lời nói vừa thật lòng, vừa giống như câu văn của một kẻ đi lừa tình yêu của những cô gái. Anh biết, những người bạn tốt của Na sẽ dịch nghĩa ra theo đúng như điều anh muốn mà thôi, bởi họ cũng muốn tốt cho Na. Nếu anh tệ, Na sẽ quên anh nhanh hơn, dễ dàng tiếp nhận người mới, người thật sự đối tốt với Na, người không vì những khó khăn của mình mà chọn đẩy Na ra xa...
Na biết không, anh nhớ Na lắm. Nhưng cũng giận mình lắm. Anh thấy mình giống một kẻ sở khanh, một kẻ hai mặt. Sao có thể vừa nhớ người cũ kia, vừa nhớ Na như vậy cơ chứ. Điều đó càng làm anh thấy không hối hận khi đã để Na đi.
Anh đã dần xử lý được đống lộn xộn của cuộc đời mình rồi. Đã tập luyện và thấy khỏe hơn rồi. Nhưng anh cũng chẳng dám nghĩ sẽ ngỏ lời yêu lai từ đầu với Na dù anh rất muốn. Anh sắp đi SG làm việc rồi, sắp phải đối đầu với thử thách mới, chẳng sợ gì chỉ sợ sẽ làm Na tổn thương. Cái lo lắng sự nghiệp mà xưa kia anh từng nghĩ là văn vở, giờ lại áp lên anh lúc này rồi Na ạ. Thật buồn cười Na nhỉ?
Hôm qua anh tình cờ biết Na đã có người mới rồi. Anh ghen tỵ lắm, vì anh ích kỉ mà. Anh cũng thật sự thấy hạnh phúc cho Na dù Na chẳng cần điều đó đâu. Giờ anh coi nỗi buồn trong anh về Na là những gì anh đáng phải nhận. Dù sao đi nữa anh cũng phải bước tiếp mà.

Hồ Eakao ngày mưa 07/07/2022
Lúc chiều anh đã xuống hồ Eakao, nơi chất chứa những cảm xúc của anh từ xưa tới giờ. Trong đó có cảm xúc của anh dành cho Na. Cũng là nơi mà hôm qua anh tình cờ biết Na có người yêu. Trời mưa to lắm, nhưng anh nghĩ nếu vậy mới không gặp phải Na. Thật may khi lúc chiều nay anh mới xuống, nếu trước đó một ngày thì sẽ gặp phải Na mất. Anh lại không kìm lòng được mất. Trước đó, lúc đi xem "Em và Trịnh", anh đã cố tình chọn ngày trước khi đi SG để đi xem, chọn suất chiếu vào ban ngày, thế mà sao vẫn gặp Na cùng mẹ đi xem nhỉ? Suýt chút nữa anh đã không kìm lòng được mà nói rằng anh nhớ Na rồi. May mắn anh đã kịp phản ứng khác đi. Một cái chào hời hợt chắc Na đã hiểu và đủ thất vọng nhỉ? Có lẽ đó là cái duyên chăng, cái gặp đó là để kết thúc những gì anh và Na đã bắt đầu chăng? Ôi, anh đang nghĩ gì thế này, sao cứ phải suy diễn nhỉ. Na đã ghét anh rồi. Điều đó là tốt mà...
Anh viết những dòng này chỉ để nguôi ngoai đi cảm xúc lúc này mà thôi. Anh chẳng gửi cho Na đâu. Trước đây, khi rơi vào hoàn cảnh tương tự tối nay, khi anh bắt đầu bị trầm cảm lại, anh cũng đã từng viết những dòng thư cho một người khác, gửi chúng cho họ và nhận lại sự buồn khổ đến tận cùng. Nên bây giờ anh đã rút kinh nghiệm rồi.

Trời cũng đã hết mưa rồi. Chỉ là anh vẫn chưa ngủ được. Thôi thì kết thúc ở đây thôi. Mọi chuyện rồi sẽ qua, tất cả rồi sẽ chỉ còn là những kỉ niệm. Anh thì vẫn mãi giữ những gì đẹp nhất về Na. Na thì hãy quên anh đi nhé. Có lẽ Na đã làm vậy rồi. Luv Na <3
BMT, 4 giờ 23 phút sáng, ngày 8, tháng 7, năm 2022.
Ký tên
Eric

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất