26/08/2022
Anh lại nhớ Na rồi...
Anh đang trên xe đi du lịch Quy Nhơn cùng gia đình. Anh cứ nghĩ mãi về Na, về những chuyện trong quá khứ. Tối qua anh kiềm lòng không được mà nhắn tin cho Na. Anh xin lỗi Na vì chắc những tin nhắn đó sẽ làm Na khó chịu. Anh chỉ muốn nói rằng anh nhớ Na mà thôi... Anh chỉ muốn hỏi thăm Na, muốn biết Na đã có người mới chưa, người ta có đối tốt với Na không, có yêu Na nhiều không và có cho Na một tình yêu tuyệt vời hay không. Anh chỉ mong Na có một tình yêu thật đẹp, người ta sẽ yêu Na và cho Na nhiều hơn là anh đã từng. Chắc Na chẳng cần những lời đó đâu, có thể Na coi đó chỉ là những lời xàm xí. Anh xin lỗi vì mình đã đem đến những kí ức không vui cho Na. Anh hy vọng Na sẽ chỉ lưu lại những gì thật đẹp, còn những điều không tốt, Na hãy quên đi cho nhẹ lòng...
....................
19:00 26/08/2022
Anh đang ngồi trên bờ biển, ngắm những cơn sóng vỗ trắng xóa cả đêm. Anh mới ăn tối xong, lấp đầy chiếc bụng trống rỗng sau 1 buổi chiều thật dài...
Hôm nay vui thật đấy, anh được ở khách sạn sát biển, được ngắm và ngửi mùi biển thân thuộc, được hưởng gió biển và... Nhớ em...
Chiều nay anh đã lên mộ Hàn Mạc Tử, nhà thơ đoản mệnh và cũng nghe câu chuyện của ông cùng Mộng Cầm. Đường lên mộ của ông chính là con dốc Mộng Cầm, mang tên chính người con gái ông yêu, người yêu chính thức của ông. Mộng Cầm và ông có tình yêu tưởng chừng rất đẹp, cho đến khi Hàn Mạc Tử phát hiện bị bệnh Phong, Mộng Cầm đã lấy chồng 1 năm sau đó. Có thể là cái kết khá buồn cho Hàn Mạc Tử em nhỉ, nhưng đó cũng có lẽ là điều giúp ông yên lòng, khi người con gái mình yêu được hạnh phúc. Yêu mà, có nhất thiết phải ở bên đâu, chỉ cần họ được hạnh phúc mà thôi...
Hôm nay vui thật, nhưng anh dường như vừa tận hưởng niềm vui đó lại vừa nhớ đến em. Khi nghe xong câu chuyện của Hàn Mạc Tử, anh chợt nhớ đến em và anh. Anh thì chẳng phải nhà thơ gì, cũng chẳng là danh nhân, chẳng phải là nhạc sĩ gì cả, anh chỉ là một chàng trai nhạy cảm cùng thiếu thốn tình thương mà thôi. Có lẽ vì thế mà anh cảm thấy mình đang như đi cầu xin sự thương hại của người khác, tình yêu của người khác vậy. Để rồi những áp lực hòa cùng điều đó khiến anh trở nên dần toxic (độc hại). Đến nỗi khi đối mặt với nó, anh lựa chọn chia tay người mà anh yêu nhất. Tự nhủ lòng chỉ cần họ hạnh phúc là được...
Liệu có phải vậy không? Anh tự hỏi lòng trong thời gian qua. Lúc này đây anh thấy mình thật sự quá mặt dày, trơ trẽn và... Bất cứ tính từ gì để có thể miêu tả một người độc hại thì đều có thể dùng. Bởi giờ đây anh lại nhớ em...
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao lại nói lời yêu em khi chỉ mới chia tay người cũ? Để rồi hình bóng người cũ kia cũng là 1 phần nguyên nhân cho quyết định đầy đau đớn của anh. Cơn đau ở tay chỉ là cái cớ để át đi nỗi đau tron lòng mà thôi. Anh có thật sự yêu em không, hay em chỉ là cái phao lúc anh chơi vơi nhất? Nếu không thật sự yêu thì tại sao không đợi lúc anh ổn lại rồi hẵng từ bỏ "cái phao" ấy mà lại chọn tiếp tục chơi vơi dù lòng thật đau? Anh không biết nữa. Thời gian vừa qua anh cũng tự hỏi mình nhớ em vì yêu hay vì em là người đến đúng thời điểm? Anh hỏi đi hỏi lại, câu trả lời anh chắc chắn nhất chính là "có, anh đã yêu thật sự", và câu trả lời khiến anh đau đớn nhất là "không, em chỉ là tạm bợ"...
Ngồi nơi bờ biển này, đối mặt là gió lộng, bên cạnh là Gềnh Ráng, nơi an nghỉ của Hàn Mạc Tử, anh nhớ Na, nhớ về chuyện chúng mình. Anh xin lỗi khi mãi không dứt ra được. Nhưng thật may khi Na đã dứt được anh rồi. Có lẽ Hàn Mạc Tử khi ở trên trời, thấy người con gái mình yêu hạnh phúc cũng có cảm giác tương tự, Na nhỉ?
.......................
22:46 26/08/2022
Anh đã về phòng, sau những bước chân đã mỏi mệt trên bờ biển dài thật dài... Nỗi nhớ cũng đã vơi đi một chút, chỉ một chút. Gió biển vẫn cứ thổi, từng làn sóng vỗ nhè nhẹ trắng xóa cả màn đêm kia vươn lên bờ cát nhẹ chạm mũi giày anh. Gió lồng lộng nhưng nhiệt độ vẫn cao, thế mà cớ sao lòng anh lại chẳng thể ấm lên chút nào cả.
Anh vẫn nhớ Na, dẫu biết nó sẽ không dễ dàng để quên đi nhưng cứ day dứt mãi như vậy là điều anh không ngờ tới. Yêu em nhưng không nghĩ lại quá đậm sâu như vậy. Đây là lụy tình ư?
Anh chỉ thấy mình thật là tệ mà thôi. Điều đúng đắn anh đã làm là yêu em và... rời xa em... Đã xa rồi nhưng lại vẫn viết những dòng thư này. Anh muốn níu kéo em ư? Anh có xứng đáng với tình yêu của em không?
Lúc tồi tệ nhất anh đã ước có người đến giúp anh đứng lên. Ông trời gửi em đến bên anh nhưng anh lại đành lòng đẩy em đi xa. Anh... Tự làm... Tự chịu...
Na có đang hạnh phúc không? Chắc chắn phải đang vui vẻ đúng với những gì em xứng đang được nhận. Anh cũng vậy. Cũng đang cố gắng bước đi và tìm lại niềm vui trong cuộc sống của chính mình. Chỉ là trên quãng đường đó luôn có ký ức về em... Cảm ơn Na đã đến... Xin lỗi Na vì đã đối xử không tốt với Na... Anh nhớ Na...
........................
00:12 27/08/2022
Đã trọn 1 ngày từ lúc anh gửi tin nhắn. Có lẽ anh không nên nhắn tin cho em nhỉ? Có lẽ anh cũng nên dừng lại việc viết thư cho em thôi. Dẫu chỉ có làm vậy anh mới nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau này... Nhưng biết sao được, nếu tiếp tục có lẽ anh sẽ càng không chịu được... Không tiếp tục viết nữa thì anh có chịu được không? Anh không biết... Chỉ biết có lẽ nên kết thúc, ở phía anh...
Anh cảm ơn Na... Và xin lỗi Na vì... Đã nhớ Na...
Eric Nguyen