22/08/2022
Anh lại nhớ em rồi, nỗi nhớ cứ bất chợt đến và kéo anh ra khỏi nhà. Đã gần 9h tối, anh leo lên chiếc xe máy đã từng chở em dạo phố, anh phóng đến quán coffee mà anh mới tìm thấy. Nới đó chỉ mở cửa đến 9h thôi. Tệ thật! Quay xe lại, theo bản năng anh lại đến quán quen, nơi anh có thể ngồi hàng giờ để đọc sách. 9h tối, anh vào, bật máy tính, lòng nao nao, cảm xúc không rõ... Anh đang làm gì ở đây vào giờ này nhỉ? Ngồi trước màn hình laptop, đôi tay gõ nhịp nhè nhẹ lên bàn phím rồi vươn ra lấy cốc đồ uống, hút một hơi mát lạnh, đầu óc lại chẳng tỉnh táo hơn mà dần tê dại đi...
"What the f*** are you doing?" Lặp đi lặp lại hoài câu nói ấy. Anh chẳng hiểu nổi thứ gì đã kéo anh ra khỏi ngôi nhà ấm cúng vào giờ này nữa. Gập chiếc laptop lại, bỏ vào balo và ra khỏi quán. 9h30 tối, anh nên đi đâu đây nhỉ? Anh cũng không biết, chỉ là theo bản năng, anh lại đi dạo quan con đường thân quen. Bất giác anh đã chạy gần 10km để xuống trường Đại học Tây Nguyên. Anh biết em đang học quân sự ở đó. Lướt nhẹ chiếc xe qua nơi học quân sự, nhìn vào, cố tìm xem hay nghe xem liệu em có ở trong đó hay không? Anh biết em ở đó, nhưng làm sao mà anh có thể gặp được em cơ chứ. Đời thì đâu như phim em nhỉ?
Biết em ở trong đó đấy, nhưng biết rồi thì có thể làm gì đây? Em có người yêu mới chưa nhỉ? Nếu em có rồi thì làm gì nữa đây? Nếu em chưa có thì làm gì được đây? Anh cảm thấy vô lực. Tại sao lại nhớ em nhỉ? Vì cuộc tình của chúng mình "dễ đến, dễ đi" như lời em nói ư? Nếu như vậy thì trong anh sao nhiều cảm xúc như vậy. Nếu vậy anh đâu có yêu em nhiều như vậy. Anh vẫn luôn tự hỏi, tại sao chúng ta lại như thế này. Có lẽ đây là hình phạt của anh khi đã làm tổn thương người anh yêu chăng? Anh cũng không biết nữa. Nếu như vậy, thì có lẽ là anh xứng đáng với hình phạt đó.
Người mới có yêu em nhiều không nhỉ? Dù anh có đo đếm được anh cũng không có tư cách gi để mà đặt câu hỏi đó cả. Nhưng anh vẫn tò mò, tò mò hay nói đúng hơn là lo lắng cho em, dù anh biết anh không có quyền làm điều đó. Vì anh lựa chọn tổn thương một người một cách nhanh chóng, kết thúc một cách nhanh chóng, nhân lúc em chưa yêu anh quá nhiều mà khiến em đau, đau quá em sẽ quên đi anh, quên anh rồi em sẽ vui vẻ như cũ.
Anh đang loạn quá em à, ngồi trước cổng trường nhìn vào trung tâm giáo dục quân sự, lòng thì hỗn độn một mảng,... Anh quyết định mua xiên nướng và một mình xuống hồ vào giờ này. Đến nơi anh thấy đèn đường đã tắt hết rồi. Một mảng tối đen như mực. Đây chẳng phải là điều lúc trước bọn mình vẫn tìm kiếm hay sao. Giờ thì...
Ừa, anh nhớ Na, ngay lúc này đây, anh nhớ Na nhiều lắm...
...............................................................................................
24/08/2022
Lại đêm nữa rồi, anh không biết mình đang làm gì nữa. Anh vẫn mất ngủ, vẫn ngủ muộn như vậy thôi. Có lẽ là do anh cô đơn nên cứ nhớ về em như vậy đấy. Hóa ra anh cũng ích kỉ như vậy đấy. Hóa ra trong lòng này cũng đầy ắp nỗi sợ như vậy đấy.
Sáng nay ngồi coffee với bạn, anh tình cờ nghe được có người anh quen làm ở LINDA. Em biết đấy, đó là nơi em học tiếng anh mà, là nơi mà anh từng chở em đến. Chà, hình ảnh em lại thoáng chốc hiện lên.
Anh xin lỗi khi cứ cô đơn lại nhớ em, lại ngồi viết những dòng kì lạ này. Anh xin lỗi khi có đôi lúc muốn em đọc những dòng này, đọc những bức thư mà anh gửi. Anh chẳng phải Trịnh Công Sơn đâu. Trịnh Công Sơn còn viết cho Giao Ánh cả mấy trăm bức thư. Còn anh, cũng đã từng có Ánh nhưng lại lựa chọn kết thúc tất cả. Lúc đấy anh nghĩ rằng đó là vì em, nhưng suy cho cùng, đó là vì anh... Vì anh không vượt qua được chính bản thân mình lúc đó. Em là điều tuyệt với nhất đến khi anh đang trong giai đoạn khó khăn nhất. Càng quý trọng em bao nhiêu, suy nghĩ tiêu cực của anh lúc ấy lại muốn em rời xa anh bấy nhiêu. Vì lúc ấy anh nghĩ rằng, lựa chọn yêu em là điều đúng đắn, lựa chọn xa em là điều nên làm. Chẳng có cái lý do công việc hay không hợp gì ở đây cả, đơn thuần là anh của lúc đó quá toxic để em có thể ở bên mà thôi. Làm gì có ai hợp nhau hoàn toàn cơ chứ. Chỉ có những con người bao dung và yêu quý sự khác biệt của nhau mà thôi.
Liệu có lúc nào em sẽ đọc được những dòng này không nhỉ? Có thể có, cũng có thể là không. Anh chỉ dám viết những bức thư này trong lặng lẽ, cũng chẳng dám gửi chúng cho em. Anh xấu hồ vì những bức thư này giống như những lời biện minh chân thật của anh. Lý do gì đi nữa thì quyết định chia tay là ở anh, còn em... em chỉ là người con gái đã yêu hết mình mà thôi...
Anh sợ gì à? Sợ em sẽ hiểu nhầm anh. Sợ em sẽ nghĩ rằng anh đến với em chỉ là lợi dụng. Anh sợ lắm, sợ những gì em sẽ nghĩ về anh, khi mà tình cảm của anh là thật. Nhưng giờ nó chắc chẳng còn quan trọng nữa rồi. Dẫu gì đi nữa, em cũng sẽ có sự lựa chọn về niềm tin của mình. Khi anh đã làm những điều đó với em thì em nghĩ khác về anh cũng là điều dễ hiều mà thôi. Anh nên chấp nhận nó, vì có lẽ đó là hình phạt dành cho anh.
"...em không còn ngu..." Ở một story nào đó, anh nhớ bài hát em chọn có câu đó thì phải. Lúc đó anh đã biết rằng em đã nghĩ anh xấu xa rồi. Ừa, thôi thì đành vậy, như thế lại hay, khi anh là kẻ xấu, em sẽ quên anh thật nhanh và người xứng đáng sẽ đến bên em mà thôi. Anh đã nghĩ vậy và dường như chấp nhận hình phạt dành cho mình. Nhưng nó đớn đau hơn anh tưởng...
Anh muốn lắm em đọc những dòng này. Chắc em sẽ cười nhạt khi đọc những bức thư này mà thôi. Hoặc em sẽ thấy mình tuyệt với như thế nào, có ý nghĩa như thế nào và thôi tuyệt vọng về bản thân - đó là điều anh hằng tưởng tượng. Nhưng lúc này đây, có lẽ anh không nên cho em xem những bức thư này. Có lẽ em đã có mối quan hệ mới, và nếu nó đang tốt đẹp thì việc em đọc những bức thư này lại có thể khiến mọi chuyện của em tệ đi thì sao. Dù khả năng không cao nhưng anh không muốn điều đó. Dù biết mình suy nghĩ, tưởng tượng quá nhiều rồi nhưng anh không thể ngừng nghĩ đến điều đó được.
Có lẽ một ngày nào đó em sẽ đọc được. Hoặc không...
Anh nhớ Na...
1:05 AM 25/08/2022