Gửi Na...
Anh lại viết thư cho em tiếp mất rồi. Nhưng những bức thư này có lẽ sẽ chẳng tới được với em đâu. Anh chỉ muốn viết ra nỗi lòng này mà thôi, chẳng phải để cho em biết, chỉ để lòng anh vơi đi nỗi buồn.
Hôm nay anh lại chạy bộ ở công viên cũ, nơi lần đầu mình hẹn hò. Anh chạy mãi, chạy mãi, chạy đến một lúc bỗng nhiên anh muốn dừng lại. Anh lê bước chân đã đuối sức đến nơi ta từng ngồi. Nơi anh tỏ tình... nơi trao nụ hôn đầu... và cũng là... nơi anh nói chia tay...
Anh ngồi đó, ngước nhìn lên trời, nhìn ngắm nửa vầng trăng sáng trên cao kia. Nhìn đến khi mây mù che khuất đi ánh trăng ấy. Anh chẳng nghĩ gì cả, chỉ ngồi đó, cảm nhận cái gọi là nỗi nhớ em...
Trước đây anh không nghĩ mình sẽ buồn và nhớ em nhiều đến vậy đâu. Chỉ là anh biết mình có lỗi với em nhiều. Anh đã lựa chọn điều đó, điều anh cho rằng là tốt nhất rồi nên anh chẳng hối hận đâu.
Dẫu biết em chắc cũng chẳng hề quan tâm, cũng chẳng thèm nhớ đến anh nữa đâu. Em chắc đang tận hưởng hạnh phúc thật sự, cái tình yêu mà anh chẳng thể trao cho em được ấy. Dẫu biết là vậy nhưng cảm xúc của anh vẫn ở đó, anh chẳng thể nào phủ nhận được.
Điều tệ nhất với anh là việc bên ngoài tỏ ra bình thường, nhưng trong anh cứ gào thét mãi hàng trăm, hàng vạn lần anh nhớ em.
Thời gian qua đi rồi mọi thứ cũng sẽ nhạt nhòa đi thôi. Đôi lúc anh tự hỏi phải chăng mình đang cô đơn nên mới như thế ư? Mới nhớ em nhiều đến như vậy. Cũng có thể lắm chứ. Nhưng đặt tay lên ngực và tự hỏi mình rằng có thật sự nhớ em hay không? Câu trả lời vẫn là "tất nhiên rồi". Là do cô đơn ư? "Không phải." Câu trả lời cứ thế bung ra không hề do dự khiến anh biết mình là kẻ lụy tình đến như thế nào...
Na à, thời gian trôi qua, anh sẽ chỉ còn lại là bóng mờ hay thậm chí là kí ức nhỏ bé mà em sẽ quên đi mà thôi. Nhưng đối với anh, kí ức về em lại chẳng thể nào xóa nhòa theo thời gian được. Anh nguyện giữ lấy kí ức ngắn ngủi cùng em đi chung một đoạn đường ấy vào tim. Chỉ mình anh nhớ, mình anh thương là được. Bây giờ, hãy để nó chỉ về một phía là anh mà thôi. Bởi vì em đã từng rất có ý nghĩa trong cuộc đời anh, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn.
Ngoài trời vẫn đang mưa. Mưa nặng hạt dần. Tiếng mưa tí tách va vào lòng anh những cơn mát lạnh xoa dịu đi nỗi nhớ em lúc này. Cũng làm mềm đi những cảm xúc thô ráp, cộc cằn của anh.
Anh sẽ không nhắn tin cho em nữa, cũng sẽ tránh làm phiền đến em. Cũng sẽ không thả tim story của em. Anh sẽ chẳng hiện diện lên để mà làm gì nữa. Để em sống cuộc sống tươi vui của riêng mình mà không bị những khó chịu từ quá khứ ảnh hưởng đến. Nhất là những kí ức nhỏ nhoi ấy chỉ ngắn ngủi một đoạn thời gian mà thôi. Nếu lỡ có gặp trên đường hay đâu đó, anh có nên chào em không nhỉ? Anh nghĩ anh sẽ vẫn chào đấy, chào như cách ta gặp ở rạp phim, để em không khó chịu, nhưng chắc em sẽ lơ anh mà thôi. Không sao đâu, anh đáng nhận điều đó mà.
Sau cùng, lời xin lỗi anh chưa từng nói và cũng sẽ không nói ra nữa. Chỉ có thể viết ra đây lời xin lỗi anh dành cho em. Cùng lời cảm ơn đến em, người dù chỉ đến bên anh trong khoảnh khắc cũng cho anh nhiều bài học và cảm xúc tuyệt vời.
BMT, 00h47', ngày 09, tháng 07, năm 2022.
Ký tên
Eric