Thư gửi Milo của chị
Em là một chú chó ngoan, em chưa từng khiến chị đau lòng. Và việc duy nhất khiến chị đau đến không thở nổi, là vì sự ra đi của em.
Chào em, cũng gần 2 năm rồi, chị mới dám thẳng thắn đối diện, viết cho em một cái gì đó. Khi viết những dòng này, nước mắt của chị vẫn đang rơi. Chị không biết bắt đầu từ đâu cả. Em là một chú chó ngoan, em chưa từng khiến chị đau lòng. Và việc duy nhất khiến chị đau đến không thở nổi, là vì sự ra đi của em.

Chị nhớ, mang em về nuôi khi em chỉ mới vài tháng tuổi. Lúc đó ai cũng chê em xấu òm, một chú chó cỏ vàng, còi và xấu xí. Chị nhớ hồi ấy mình còn ở Đà Lạt, mình chị và em trong căn phòng trọ 20m2, mỗi lần đi đái, sợ ma chị lại ôm em leo cầu thang xuống gác. Đái xong lại ôm em lên. Chị nhớ hồi thay răng, em ngứa răng nên đã cắn dây máy sấy, cắn xạc laptop của chị. Nhớ cái ghế lười, lụi cụi may tay, hí hửng mua hạt xốp để nhồi vào, bao công lao bỏ ra hí hửng nghĩ tới ngày ngồi ghế lười đọc sách, nhưng rồi mang em về, em xí luôn cái ghế đấy của chị, làm cái ổ ngủ của riêng mình.

Chị nhớ Đà Lạt những chiều đi làm về, chị chở em ra công viên, cái dáng bé xíu của em, còn chưa cao bằng ngọn cỏ. Chạy quanh, sung sướng và hạnh phúc. Chị nhớ hồi còn làm thêm ở Ocha, đi làm về giữa đêm trong cái lạnh và sương mù, và hồ xuân hương, nhưng chị không hề sợ hãi, vì chị có em đi cùng.
Nhớ ngày mình gói ghém đồ đạc, rời Đà Lạt để ra Phú Quý, chị chẳng sợ hãi gì. ai cũng nói chị can đảm, chẳng ai biết, thực ra chị dám đi, là vì chị đi cùng em. Vì chỉ cần đi cùng em, chị chẳng hề mảy may sợ hãi điều gì. Bởi vì trong vô thức, lúc nào chị cùng luôn dựa dẫm vào em.

Hồi mới ra Phú Quý, cái gì cũng lạ lẫm. Cả chị lẫn em, nhớ đó là lần đầu tiên em gặp biển, nhớ em đã sợ nước như thế nào, nhớ chiều chiều khi mình ra biển, chị tập bơi, còn em ngồi mãi trên biển kiên nhẫn chờ chị cho đến khi chị lên bờ. Ấy thế mà chỉ vài tháng sau, em đã có đủ can đảm cùng chị xuống nước. Chỉ cần giả vờ quẫy đạp, đuối nước là em sẵn sàng nhảy xuống nước, bơi về phía chị, chưa bao giờ cảm thấy phiền hà.
Phú Quý thật đẹp, cũng thật an toàn. Nghĩ lại, chị vẫn luôn mơ về những ngày chúng ta sống cùng nhau ở đó. Chị luôn ước được quay về những ngày tháng tươi đẹp ở đó, luôn ước rằng mình có cỗ máy thời gian, để chị sống lại, làm lại từ đầu, để biết trước tương lai và tránh nó. Chị luôn nghĩ, giá như mình đừng rời Phú Quý, nếu như mình vẫn ở lại, phải chăng vẫn còn nhà của milo, và vẫn còn em?
Chị cũng nhớ hồi rời Phú Quý, mình tới sống ở Phú Yên, hồi đấy job rụng, kinh tế chẳng mấy dư dả, hai đứa mình chung nhau tô bún lòng, chị ăn bún, còn em ăn lòng. Chưa bao giờ em nhìn chị với ánh mắt trách móc.

Rồi mình cũng dừng chân, có một ngôi nhà ở Đà Nẵng mang tên là trạm nhặt. Có bác ghế sofa mà chị nhặt từ bãi rác, có những kệ sách được lấp đầy, và có em. Có cả những chuyến trekking, camping mà mình đi cùng nhau, lên rừng, rồi lại xuống biển. Nhà dần ổn, chị đón thêm người về ở chung ngắn hạn.
Chị vẫn nhớ ngày định mệnh ấy. Chúng mình cùng cô bạn chung nhà đi Hội An. Chị vẫn nhớ lần cuối chúng ta cùng ngồi chung với nhau trên một con xe, chị đã ôm em, thơm em thật lâu. Chẳng ngờ đấy lại là lần cuối cùng chị còn được làm thế với em. Lỗi của chị ham vui, là tại chị cả nể, là tại chị bất cẩn, cứ nghĩ rằng Hội An an toàn. Đến tận bây giờ, chị vẫn giận Hội An, ghét Hội An một cách khủng khiếp.
Hội An khiến chị lần đầu phải chạy xe máy một mình mà không có em,
Hội An khiến chị vừa chạy xe vừa gào khóc gọi tên em trong vô vọng
Hội An khiến chị dán không biết bao nhiêu tờ rơi, hỏi từng người, tìm từng ngóc ngách
Hội An khiến chị ghét cả ánh mắt của người ta nhìn chị khi hỏi về em như hỏi một điều gì đó ngớ ngẩn và vô ích.
Chị chẳng thể nhớ nổi chị đã sống như thế nào sau khi em ra đi nữa. Giống như một cái chớp mắt, mọi thứ mờ nhòe, và giờ thì chị đang ngồi đây.

Chúng ta xa nhau bao lâu rồi nhỉ? 1 năm, 6 tháng, 18 ngày rồi, Milo ạ. Nhanh thật đấy. Chị nhớ hoài, khóc hoài. Chỉ cần mở lại album cũ, nhìn thấy em nhưng chẳng thể chạm vào, gọi tên em nhưng em chẳng tới là chị lại khóc. nhưng khóc mãi khóc mãi, cũng vô ích, chẳng có em ở đó, an ủi chị, bên cạnh chị như em vẫn làm. Chết tiệt. Chị giận run người, giận những người sống bằng nghề trộm chó, giận cả những người ăn thịt chó. Họ có biết đằng sau mỗi miếng ăn của họ là bao nhiêu giọt nước mắt của những con người như chị hay không?
Milo này, nếu được, nếu em không giận chị, nếu em hạnh phúc khi sống cùng chị, có thể nào kiếp sau, hãy cho chị được làm mẹ em được không? Hãy làm con của chị, hãy để chị được mang em 9 tháng 10 ngày, sinh em ra trong hình hài con người, để em cũng được người ta nâng niu và trân trọng, để chị lại được ôm, được thơm em thêm nhiều lần nữa, có được không em?

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất