Tao... không biết phải đề lời chào mày như thế nào. "Minh thân mến"? Không, lúc còn xưng hô "mày-tao" với nhau, chúng ta chẳng dùng những từ như thế. Mà "Minh thân mến" đã không được, "Minh thân" cũng thật sống sượng.
Hay là "Chào Minh!". Không. Tao với mày thân hơn thế. Mỗi lần mày sang nhà tao, tao sẽ bảo với mẹ tao rằng: "Thằng Minh sang chơi", đâu phải "Bạn Minh sang chơi". Tao sẽ nói với mẹ tao rất bình thường, bởi việc mày sang nhà tao chơi đâu có gì to tát. Đấy là thứ tất nhiên.
Tất nhiên như mỗi khi tan học buổi sáng, lớp mày với lớp tao rủ nhau đá bóng. Nắng cũng đá. Mưa cũng đá. Nóng cũng đá. Lạnh thì càng phải đá cho ấm. Sân xấu cũng chơi, mà sân đẹp thì lại càng phải chiến.

Tất nhiên như những hôm nghỉ tiết, tao, mày, với thằng Định kiếm quán điện tử vừa thấp vừa bé để vào không bị ai bắt. Rồi ngồi chơi quên cả giờ về. Hồi đấy thì làm đéo gì có điện thoại, nên chỉ có cách vừa đi vừa nghĩ cách nói dối bố mẹ. Mày nhớ không, có hôm tao còn đèo mày về nói dối cùng tao bảo là xe tao hỏng không còn tiền nên mày cho vay. Mẹ tao thấy mày thì tin tưởng lắm, lại cho hai thằng cốc nước chanh lên nhà chơi điện tử tiếp.
Đấy, tất nhiên như thế, thì "Chào Minh" có phải khách sáo quá hay không? "Chào Minh" đã thế, "Chào bạn Minh" cũng đâu có ý nghĩa gì?

"Minh ơi" à? Không, cách đây gần hai mươi năm, thằng Hải viết cho mày như thế rồi. Lúc nó viết rằng bọn nó về nhà mày mà tao không về được, tao đã không muốn gọi "Minh ơi" rồi. Gọi có ý nghĩa gì đâu. Không về được thì gọi làm gì. Nghe giả tạo lắm. "Gửi Minh" cũng vậy. Viết đưa ai, ai biết mà đưa.
Thế nên thôi, không có chào hỏi gì hết.
Hôm nay thằng em tao kể chuyện lúc hai thằng đi trà đá. Chuyện rằng trước kia cấp hai nó rất thân một thằng bạn. Xong vì chửi nhau rồi giận nhau không nói chuyện. Thằng em tao sau còn làm sao đỏ đi bắt điện tử đúng thằng bạn đấy, thành ra "hận thù" đã sâu càng sâu.
- Em tìm mãi không ra facebook nó, không biết liên lạc bằng cách nào giờ luôn.
Tự dưng tao lại nhớ đến mày. Bởi vì ít ra thằng em tao còn có cơ hội, dù nhỏ nhoi, là liên lạc được với bạn nó. Tao đào đâu ra? Có đào mày dưới đất lên thì mày cũng chịu. Tao thì đéo tin mấy thằng thầy đồng, thầy bói phán vớ phán vẩn. Mà giả sử tao có tin đi chăng nữa, chắc gì lúc tao "nói chuyện" với mày, mày đã nhớ tao là ai? Biết đâu trần sao âm cũng vậy, lâu không gặp, từng ấy năm rồi, cái mặt tao giờ cũng khác xưa nhiều lắm, mày nhận ra kiểu gì.
Sáng nay trời mưa. Mưa không đến nỗi tối mặt tối mũi nhưng cũng đến mức thối đất rữa cát. Tao mặc cái áo mưa mà như không. Ướt như chuột lội. Bực mình. Đến văn phòng thì điều hòa hỏng ngoài hành lang mát hơn trong phòng. Làm việc thì làm sai. Cáu. Trớ trêu cái nay lại là ngày đẹp cơ. Thế là tao, như một thằng già khó tính, làu bàu, lèm bèm, chửi, rủa, nguyền, tất nhiên là thầm trong đầu thôi.
Có điều, khi nghĩ đến mình là "thằng già", tao chợt nhận ra, tao gấp đôi tuổi mày rồi Minh ạ. Lêu hêu có khi tao cũng đi được gần nửa cái đời người rồi. Nghĩ đoạn, tao tự dưng chẳng muốn làu bàu, lèm bèm, chửi, rủa, nguyền nữa, kể cả trong đầu. Thêm tuổi có cái hay như thế đấy. Lắm lúc hoặc là mệt quá, hoặc là chán quá, hoặc là sức tập trung ngắn hạn quá, mà những động thái tiêu cực tiệt chẳng muốn làm. Như bây giờ.
Mặt tao giờ cũng nhàu phết rồi mày ơi! Đầu thì trọc, tóc không có dài như hồi tao, thằng Hải, thằng Kiên vẫn đàn rồi hát xong mày ngồi nghe, gật gù như thể cũng hiểu nhạc lý lắm. Đuôi mắt thì bắt đầu có vết chân chim. Cười má nhăn như cái giẻ cũ. Nụ cười của tao, như kiểu vợ tao vẫn phê phán, đấy là nó không có kéo lên trên mà lại lệch xuống dưới, thành thử cười như có chút mếu. Bụng phệ. Vì bia và ngồi nhiều. Lưng thì thay đổi thời tiết lại có hôm đau. Cổ, vai, gáy ư? Miễn bàn. Mưa sổ mũi, nắng nhức đầu. Còn khướt, còn khướt mới được như hồi tao với mày, gầy tong gầy teo, đầu trần dưới cái nắng như thiêu như đốt tháng Sáu, chạy cả trưa đá bóng, rồi ra vòi nước tắm nguyên quần nguyên áo chẳng sợ đột tử hay đại loại như thế.
À đấy, tao có vợ rồi. Mày thì thích cái Huệ còn đéo dám nói. Ha ha. Xong tao cười vào mặt mày thì mày lại chửi tao. Huệ giờ cũng có chồng rồi. Tao còn chỉ biết nó cưới rồi, không biết lúc nào, cũng chẳng dự đám cưới. Đấy, tao giờ bạc bẽo thế đấy. Đời người giờ lắm lúc chỉ còn gặp nhau cái đám ma với đám cưới, thế mà chả đám nào của mày tao đến được. Tội tao vẫn to lắm Minh ạ. Thôi bỏ đi, cũng lâu quá rồi.
Giờ tao còn có con nữa.
Mới thôi. Ngót nghét nửa năm. Tao nhiều khi vẫn chưa quen. Như những lúc này, lúc tao đang giả vờ làm thằng nhà văn rẻ tiền và hồi tưởng về cái gọi là "những ngày tháng tươi đẹp ấy", tao tự dưng lại thấy việc có con nó xa lạ lắm. Nhưng rồi mỗi khi tao bế nó, thơm vào cái má phúng phính của nó, sờ nắn đôi chân, đôi tay toàn ngấn của nó, để nó cười không có cái răng nào với tao, tao lại thấy như thể, tao quen nó cả cuộc đời này rồi. Trong khi tao còn chưa biết nó lâu như tao biết mày. Ô, nghĩ đi nghĩ lại, tao chỉ quen mày có ba năm chứ mấy. Thật là buồn cười Minh ạ.
Lúc tao bế nó và áp da lần đầu trong bệnh viện, mày có biết cảm giác đầu tiên của tao là gì không? Sợ chết. Chẳng phải vì bình thường tao không sợ chết, mà lúc đấy cái nỗi sợ đấy mãnh liệt và cồn cào. Nhộn nhạo. Giằng xé trong ruột tao. Bảo vì sao tao thấy thế thì chịu. Chỉ biết như thế thôi. Ấy vậy mà khi nó mở đôi mắt tí hon ra nhìn tao, tao lại chẳng thấy sợ gì nữa.
Mày biết không, từng ấy thời gian tao tồn tại trên cái cõi đời ô trọc này, tao, đôi lúc ngu xuẩn, và dại dột, đã trộm nghĩ rằng giá mà tao được như mày. Chẳng phải lo nghĩ cho ai nữa. Chẳng phải lo nghĩ cho mình nữa. Chẳng phải yêu, phải hận, phải vui, phải buồn, phải nhớ, phải quên vì bất cứ thứ gì nữa. Nhưng rồi, cũng từng ấy thời gian, tao lại vả vào mặt mình cho tỉnh để sống. Dùng tay vả theo nghĩa đen ấy.
Thời gian, ôi thời gian. Thời gian bào mòn nhiều thứ, xây dựng cũng nhiều thứ. Nó bào mòn sức tao, nhưng lại làm dày mặt tao. Nó bào mòn trái tim tao, nhưng lại làm dày tâm hồn tao. Nó đánh tao gục ngã không biết bao lần, rồi lại cho tao những quãng đời thật đẹp. Đã có lúc tao thấy mọi thứ thật tồi tệ, để rồi lại có một chiều mưa, tao ngồi viết linh tinh cho mày. Tao không còn đàn nữa, nếu có, chắc chắn lúc nào đó tao sẽ đàn cho mày. Đấy, đàn không, vẽ cũng không, thành thử mày cũng chỉ còn mờ mờ nhân ảnh với tao, tất cả những gì đọng trong đầu tao, về mặt hình dáng của mày, là cái ảnh mày khoác vai tao, mà cái ảnh đó, sau bao lần dọn nhà, cũng đâu béng mất rồi... Thôi, lại hứa thêm lần nữa, nếu tao có vẽ lại, tao sẽ dùng tất cả trí tưởng tượng của tao để vẽ lại cái ảnh đấy nhé. Cứ hứa tạm thế...
Tao sẽ bảo với mày là tao vẫn ổn vậy. Sau điếu thuốc tao lại thấy nhẹ đầu hơn chút. Lúc nào, tao châm cho mày một điếu, cả thuốc, cả hương, nhé... Mặc dù mày có hút được thuốc đéo đâu.
Hà Nội, ngày 19/7/2023