Dear Ý!
Hôm nay là Valentine. Chị lẽ ra nên viết cho em những dòng này từ tầm 1 tháng trước nhưng mọi thứ cứ cuốn chị đi mất. Hôm nay, chị nhận được phở khô từ một người chị ở quê em, ship đúng dịp lễ về – cái ngày mà chị đồ rằng gần như cả thế giới này đang phát điên, rình rang làm những điều gì đó.
Thật ra chị mượn Valentine để nói về cảm giác của chị với em (và quê hương của em), vì nó cũng ngọt ngào như một thanh sô cô la mọi người thường tặng nhau những ngày này vậy. Cái cách em chun mũi cằn nhằn với chị rằng chị hay quên quá, rằng chị phải gọi Gia Lai là Zalike theo đúng cách gọi teencode của tụi em. Chị đã gật đầu. Thực ra thì Zalike, Yalike, hay Gia Rai đều nghe thân thương cả, miễn sao trong đó có em, và những người bạn của em.
Chị có lẽ cũng sẽ không gặp Ý như dự tính, và bức thư này sẽ chẳng bao giờ có dịp được ra đời. Ấy thế mà mọi chuyện đã bắt đầu một cách rất tự nhiên, khi chị phải cancel chuyến đi Lào lần thứ n liên tiếp. Câu chuyện tái ông thất mã vẫn cứ xảy đến với chị, cứ như thể vũ trụ bảo rằng duyên phận của chị với đất nước này chưa đến, rằng sẽ có một nơi chốn khác phù hợp hơn, và nhiều con người hay ho, cool ngầu hơn đang chờ chị.
Tầm phào nhỉ? Nhưng đấy lại là những điều thực sự đã xảy ra. Là những buổi tối em chạy xe qua Phù Đổng đón chị rồi hai chị em lượn lờ quanh thành phố, qua chợ đêm, bưu điện, cung thiếu nhi, quảng trường. Là thủ thỉ đủ thứ chuyện linh tinh trên đời, nhiều đến nỗi chị không thể đếm hết có bao nhiêu tâm sự đã được trút ra. Là sự tình cờ đến kinh ngạc khi hai người xa lạ vô tình có nhiều nỗi buồn và mất mát giống nhau, có những đồ vật yêu thích giống nhau, những người bạn giống nhau, và những câu chuyện được kể ra có cùng cốt truyện.
Chị những nghĩ mình có thể nhớ được tất cả, nhưng không, trí nhớ chị luôn tồi. Tệ hơn, chị đã quên gần hết những gì chúng ta đã kể, mọi thứ với chị giờ chỉ là cảm giác. Thứ cảm giác có vị ngọt của những chiếc cupcake em và Na mang đến cho chị tối mùng 2 Tết, vị mặn của đĩa xôi nóng mình ăn ở chỗ gần chợ đêm, gần khu quảng trường, mà chính xác là chỗ nào thì giờ chị không còn nhớ nữa. Thứ cảm giác có vị ngọt thanh cùng cái chất phê phê là của quán rượu nếp không pha ke ăn kèm cơm cháy và mỡ bì giòn rụm ở gần bưu điện. Thứ cảm giác có vị thơm ngào ngạt của cốc trà gừng ở Mesa vào một buổi sáng đầy gió và se lạnh sau một đêm trời phố núi bỗng chuyển mưa, chị ngồi với hai người bạn Hà Nội vừa từ Măng Đen trở về, trò chuyện về tiệm bánh của em. Thứ cảm giác có vị cà phê thơm lừng ở quán cũ lúc chị đợi em và Thọ đi ship bánh về. Thứ cảm giác sung sướng khi chủ quán bún riêu bớt cho chị mấy mươi ngàn vì nhận ra em là người quen ăn hàng từ nhỏ. Thứ cảm giác đượm mùi hoàng hôn trên những khung đường phố núi dẫn thẳng ra sân bay, chúng mình tà lưa đi qua hết phố này đến phố kia chỉ để em quảng cáo chỗ này trước kia thường bán thứ gì, trường em học ở đâu, ai là người em trân quý. Những ngày thơ mộng, bình yên nhất của chị.
Chị từng đọc ở đâu đó có đoạn nói thế này:"From Afganistan to Africa and from Iraq to Latin America, I have had the chance, and the duty, to encounter the best and the worst of humanity, and to record it all the time. Sometimes it has been beautiful. It’s has always interesting.” Chị nghĩ câu này đúng với chị lắm, bởi chị luôn tâm niệm rằng, dù cho mọi thứ có diễn ra một cách tốt đẹp hay không tốt đẹp, thì cảm giác được thực sự trải qua nó đều rất đỗi thú vị, và ngầu :)))
Cảm ơn em, vì đã là một phần trong chuỗi hành trình thú vị này của chị.
Happy Valentine!