Có một gã lạc đường
mãi tận Úc Châu xa xôi
băng qua những cao tốc trải dài tít tắp
vượt qua những sa mạc khô cằn
ngày qua ngày
đêm qua đêm

Có một gã khờ
Lang thang qua những hẻm cùng ngõ tận
khi ngày trở mình, đêm buông xuống
những con dốc trơ trụi đám lá khô
những con hẻm ngoằn ngoèo nơi đô thị chật chội
ngày qua ngày 
đêm qua đêm

Gã lạc đường đi một nửa bán cầu
để tìm một thiên đàng mới
trong buổi đêm khi mọi vì sao thức giấc
gọi hắn trở về trong nỗi nhớ cố hương
hắn quay đầu ngơ ngác
" Ta đã đi xa bao lâu?"
" Ngày trở về còn ai nhớ ta nữa?"

Gã khờ mò mẫm tìm đường
Trong cơn lạnh hắn tìm một bàn tay
nhưng nỗi ám ảnh đẩy hắn ra xa
cái nắng gắt ban ngày thiêu rụi hắn
hắn cứ lao đi
tìm cho mình một mảnh trăng
" ta đã đi xa bao lâu?
ta đã đánh mất điều gì đó quan trọng lắm?"

Gã lạc đường gọi gã khờ
trong niềm tiếc thương một tuổi thơ đã mất
thời thơ ấu xa xôi
nơi tiếng gọi nhau í ới
Gã biết mình sẽ chết
Gã biết mình phải quên
Lời nguyền của hắn là ký ức

Ký ức sống động
như ngày hôm qua
Cái lũ người cô độc
khao khát yêu thương

Hãy căng tai lên mà nghe rõ
Ở đâu có Tình yêu và Tự do
Ở đó có thiên Đàng

Hôm nay mảnh trăng rớt
Nơi bờ kênh cây cầu sắt bắc ngang
Nơi lũ dế cùng bầy ếch hoà ca
Nơi dòng chảy cuốn đi trong một ngày vô cùng lặp lại
Nơi tôi đứng, 
Chân tôi là rễ bám liền đất
Tay tôi với tận biển trời sao

Tôi ôm lấy mình
tôi ôm lấy bạn
vượt nghìn trùng xa